07
Chuyện xảy ra vào kì nghỉ đông năm hai trung học, khi trận tuyết đầu đông đổ trên nền trời Tokyo xám xịt, chậm rãi, nhẹ nhàng, rơi lên mái nhà cao ốc, xuống những cành cây xù xì to lớn. Lưa thưa sắc trắng xóa. Hoang hoải một nỗi nhớ nhung.
Mấy giọt máu gã đựng trong lọ, nhét vào túi áo, nhìn đồng hồ đã quá mười rưỡi, tắt ánh đèn, và rồi lạch cạch, đóng lại cánh cửa, Bakugou rời đi.
Khi những giọt máu ít ỏi này trôi tuột xuống cổ họng, hòa tan, biến mất, mầm hoa héo úa chết đi, anh sẽ chẳng còn nhớ trong cuộc đời mình từng xuất hiện một kẻ kiêu ngạo Bakugou Katsuki, chẳng còn nhớ, dù chỉ một chút.
Những ánh đèn neon rọi xuống đường phố, trộn sắc đỏ và vàng bởi những bảng cửa hiệu, ta thấy có gì đó ấm áp đến lạ lùng, lặng lẽ bồng bềnh phủ qua dòng người đông đúc vội vã.
Thả chậm cước bộ. Từ đó đến nay, khi lặng lẽ đứng sau bức tường dày đặc, vô tình bắt lấy câu chuyện nhà Todoroki, cho đến một đêm đông nghe anh thầm thì, không phải Bakugou cứ mãi ghét Todoroki như thế, dẫu cho người ta cứ thấy gã gắt gỏng với anh, dẫu cho là thế, dường như, đôi ba bận, gã chợt cảm thấy Todoroki cũng không đáng ghét đến mức đấy. Thế nhưng vào đôi ba bận ít ỏi ấy, gã đã còn cảm thấy thế nào? Không. Tất cả gã đều lãng quên rồi, đẩy vào một xó xỉnh chẳng động tới, để rồi mục nát thối rữa, chẳng còn rõ ràng dáng hình. Vả chăng là có gì đó lạ kì ở đấy. Bakugou không biết. Tóm lại, bởi lẽ nó ít ỏi như thế, nên cũng chẳng đáng moi móc ra làm gì. Tóm lại, dù cho có là thế đi chăng nữa, Bakugou không nghĩ gã cũng có cảm giác đó với anh. Gã chưa bao giờ nghĩ về những điều này, về trái tim đỏ hỏn có đang đập vì ai, về tâm trí với cái tôi kiêu ngạo đăm đăm vị trí số một có đang nhớ nhung ai. Không. Có lẽ chẳng có chuyện đấy đâu. Điều này chẳng giống gã một tí nào. Nên sẽ chẳng bao giờ có.
Gạt đi những bông tuyết rơi trên khăn từ khi nào. Bỗng, gã thấy nó lạnh quá.
Ta biết về cái thứ tuyết ấy, chỉ là một màu trắng tinh khiết, tan đi, thế là chẳng còn lại gì ngoài một giọt nước buốt giá. Tuyết và nước, chúng giống nhau lắm, tuyết là nước, mà nước cũng là tuyết, song, người ta lại thích tuyết lắm, không phải nước. Người ta thích tuyết bởi cái vẻ đẹp đẽ, hoang hoải về một cái gì đó lãng mạn, nên thơ, khi gom vào chất nên những chú người ngộ nghĩnh, và khi vo tròn trĩnh lại thành từng cục. Và thế là người ta thích tuyết, như một lẽ đương nhiên.
Chẳng là nước, sóng sánh, lõng bõng, cũng chẳng là tuyết, rời rạc, nhỏ bé và dễ tan, lạnh hơn, người ta gọi đó là băng, rắn rỏi, đục màu trắng xóa đến lạ lùng.
Lần đầu tiên Bakugou thấy băng bằng đôi mắt trần tục là khi chúng lan ra từ cơ thể Todoroki, nhe nanh nuốt chửng cả tòa nhà. Khi ấy, gã đã cảm thấy thế nào nhỉ? Đố kị. Căm phẫn. Và khi ấy, lần đầu tiên gã cảm thấy không tự tin với Bộc phá của mình, gã từng nghĩ, làm thế nào để Bộc phá có thể đánh bại anh, đánh bại cái năng lực dường như vượt trên tất cả bọn họ.
Và rồi, gã cảm thấy buồn cười. Thật sự quá mức buồn cười. Bakugou nào có cười nhạo cái quá khứ khốn khổ, rèn giũa nên cái thứ năng lực ấy. Không, gã chẳng cảm thấy điều đấy có gì đáng buồn cười cả. Song, gã lại chẳng biết khi ấy mình đang cười về điều gì. Vả chăng là đang cười nhạo anh, nhạo báng cái cách anh có một nửa năng lực mạnh mẽ, anh lại quá kiêu ngạo, và nhạo báng cái cách anh chối bỏ một nửa năng lực còn lại, anh lại quá thảm hại.
Nếu cảm xúc của Bakugou đối với Todoroki không chỉ là một, là hai, mà là năm, là sáu, là bảy thì sao. Để rồi khi chúng trộn lẫn, Bakugou thấy nó quá mơ hồ. Có đôi khi, gã nghĩ, rằng giả dụ trong mớ hỗn độn mơ hồ ấy, ghét bỏ là chiếm một khoảng lớn, vậy đứng thứ hai là điều gì. Song, Bakugou không biết. Và gã nghĩ, gã cũng chẳng cần biết.
Dừng chân.
Văn phòng Endeavour vẫn sáng ánh đèn. Từ cái mùa xuân ấy đến nay, chưa đầy một năm, công việc của lực lượng anh hùng đã bị hao mòn đi ngày càng nhiều, bận rộn đến hiếm khi có một giấc ngủ đẫy đà. Văn phòng anh hùng số một lắm công nhiều việc, tưởng như chất thành từng núi, đổ đầy thành sông, rất nhiều lần, người ta thấy dưới đôi mắt các trợ lý vị anh hùng số một là một mảnh thâm quầng tím đen. Song, dường như, đêm nay vẫn vậy.
Gió rít gào, và tuyết rơi ngày một dày đặc. Lạch cạch gõ trên bàn phím vài con chữ, rồi lại xóa đi, ngón cái nặng nề đè trên màn hình điện tử phủ lưa thưa bông sắc trắng xóa, Bakugou nhìn qua bên kia đường, đồng hồ nhảy lên một con số, và thế là đã 11:11 PM rồi.
Nếu ước vào mười một giờ mười một thì điều ước sẽ trở thành sự thật, phải không nhỉ? Bakugou không biết, mà, gã đoán, đáp án chắc có lẽ cũng là không.
Phủi đi tuyết rơi trên màn hình, gã lại gõ, vài chữ, không nhiều, ấn gửi đi.
Ba mươi giây, rồi một phút, và hai phút, đến phút thứ ba, Bakugou thấy bóng dáng ai với mái tóc hai màu đỏ trắng đi ra từ văn phòng Endeavour.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co