Phần 3
"Cạch"
"Bakugou?" Người bệnh nghe động, lập tức hướng mặt ra cửa với câu hỏi thường lệ.
"Không, là tớ" - "Midoriya?"
Bác sĩ khẽ nghiêng đầu nhìn bệnh nhân, bước chậm rãi tới giường.
"Dành chút thời gian nói chuyện với tớ được không? Todoroki-kun? "
"Tất nhiên, ta hãy ra ngoài cho thoáng đi..? "
.
.
.
"Midoriya cậu.. Thích Bakugou phải không?" Shouto hỏi một câu tỉnh bơ, anh dãn căng đôi mắt không còn con ngươi ra như cảm nhận từng cơn gió..
"C-Cũng không hẳn vậy.. Kacchan vốn là bạn thời thơ ấu của tớ.. Với hiện tại cũng là một người bệnh cần chăm sóc thì.. Tớ để ý cậu ấy nhiều chút thôi..." Izuku bị bắt bài, cố gắng từ chối, gương mặt thoáng vẻ đượm buồn. Cũng bởi lẽ, cậu không muốn ai biết chuyện đơn phương của mình.. Và cậu tôn trọng quyết định của Katsuki khi đã chọn Shouto là người yêu, cậu vẫn sẽ bên cạnh quan tâm giúp đỡ Katsuki trong bóng tối, dù cậu sẽ chẳng có chút lợi mọn gì khi cứ âm thầm như vậy. Nhưng Izuku mặc kệ, mọi thứ vì người cậu yêu, và cậu tự thề với bản thân rằng, khi nào cơ thể này còn sống và trái tim này còn đập (hơi lố '-') thì cậu sẽ không dừng việc lo lắng cho người cậu yêu..
"Midoriya, cậu có biết Bakug--"
"Todoroki-kun, mỗi ngày cứ vào giờ này hãy để tớ tới kiểm tra vết thương cho cậu nhé!" Izuku cắt ngang lời Shouto, anh ậm ừ, không nhắc lại câu hỏi cũ, cả hai im lặng đón ánh nắng bình minh.
"Thế.. Cậu còn muốn nói chuyện gì nữa không?" Shouto hỏi, khẽ vươn vai.
"Tớ.. Ừm.. Tớ muốn biết hiện tại cậu đang nghĩ gì về Kacchan, và những điều cậu hướng tới cuối cù.. Y.. Ý tớ là.. Nh.. Những việc mà cậu sẽ làm sau khi lành đôi mắt này.. " Izuku ngập ngừng, rồi im lặng.
Bởi cậu là người biết rõ nhất về tình trạng hiện tại của Shouto. Cậu biết trong vết thương bị laze xuyên mắt của Shouto đã vô tình ảnh hưởng tới thái dương, mắt không thể hoạt động và gây tê liệt mạch máu khiến não căng thẳng, hiện tượng máu trào ngược dẫn tới thiếu máu, xác suất tử vong rất cao.
Cũng một phần nhờ tới gien koseii mạnh mẽ và cách chăm sóc hợp lí mỗi ngày, Shouto sẽ ổn định trong 4 ngày. Bắt buộc cần lượng máu hợp rất lớn và cặp mắt mới để nối mạch.
Sáng mai nữa là hạn chót.
Nguy cơ tử vong hiện tại là 70%
Shouto nghe cách Izuku nói, dường như nhận ra điều gì. "Tôi hiểu, Midoriya.. Tôi chỉ muốn nói với Bakugou rằng là.. Ừm.. Đừng cố ép bản thân để giúp người khác nữa.. Tôi.. Hiện tại thì không thể biết đc Bakugou đang làm gì.. Nhưng tôi cảm nhận thấy sự lo lắng trong mọi hành động.. Một cách thái quá. Tôi nghe được hơi thở mệt mỏi của cậu ấy mỗi khi đưa thuốc cho tôi.. Nên là.. Khi nào đôi mắt này bình phục.. /anh toan đưa tay lên mắt/ thì người nhận được sự giúp đỡ ngược lại sẽ là Bakugou.. Tôi sẽ bảo vệ cậu ấy suốt phần còn lại cho nên là, Midoriya.. Cảm ơn đã luôn bên cạnh giúp đỡ cho cả tôi và Bakugou. Phần còn lại này, sẽ là nhiệm vụ cuối cùng của tôi."
Izuku cười nhẹ, men theo hành lang bước xuống cầu thang. "Todoroki-kun.. Tớ đã hiểu vì sao Kacchan lại chọn cậu rồi.. Cả hai cậu đều quá tốt"
Shouto đứng hóng theo tiếng nói vọng dưới cầu thang, anh cúi nhẹ đầu xuống.
"Hai màu!! Loạng quạng cái gì ở đấy hả? Đã không thấy đường rồi, tôi có leo từ đường đó xuống đâu mà nhìn cái con khỉ gì .." Shouto giật mình, là tiếng quát tháo quen thuộc của Katsuki! Cậu đã về!!
"Ba.. Bakugou .. " Anh lần bước tới tiếng nói vừa dứt, Katsuki vội tới đỡ Shouto chậm rãi về phòng. "Xin lỗi Bakugou, lại để cậu phải lo lắng rồi" Anh tủm tỉm cười theo Bakugou ngồi lên giường. "không vấn đề, tôi cũng để anh ngóng mà.. Tình trạng sức khỏe ra sao rồi?" Katsuki tiện tay pha thuốc.
"Ừa, vẫn ổn, ít nhất thì không tệ đi" Shouto cầm cốc thuốc người pha đưa, uống liền một hơi. "Ừ" Katsuki trả lời nhẹ, dọn dẹp lại phòng cho bệnh nhân. "không có tôi tối qua ở đây, mọi chuyện có gì đáng lo không?" - "ưm! Không có gì xảy ra đâu. Nhưng mà tối nay cậ--"
"Hôm nay được phân thêm ca, nên tối nay tôi không về.. "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co