Double take
Rồi hắn bước đi, chẳng buồn nán lại thêm bất cứ một giây nào. Hắn giẫm lên lá khô, đạp xuống cái bóng xám vặn vẹo trên nền đất. Nắng rơi trên tóc hắn, rồi chảy xuống vai, xuống lưng. Nắng thấm vào da, vào thịt, đọng lại thứ xúc cảm ấm áp nhạt nhòa, hắn hay vậy, bởi dù sao thì vào lúc này đây, thứ nóng nhè nhẹ từ phía sau tuồn vào hắn qua áo chỉ có thể là nắng, chứ chẳng thể là bất cứ thứ gì có nhiệt độ tương tự. Hắn bước ngược nắng. Và nắng nuốt lấy hắn, trong ráng chiều tà đỏ quạch, dưới tiếng quạ inh ỏi rợp ngang trời. Rồi hắn bước ngang qua anh. Hững hờ. Vô tình. Dường như, hắn không hay, hoặc dường như, hắn đã hay, song cũng chẳng buồn bận tâm.
Và cũng trong cái khoảnh khắc ấy, anh bất chợt băn khoăn, rằng liệu có phải hắn đang buồn. Nhưng hắn không khóc, anh không thể biết được hắn có buồn bởi hắn có khóc hay không. Cái tôi của hắn lớn vô cùng. Và cái sự thật bẽ bàng vẫn còn đó, và sẽ mãi ở đó, chẳng khác gì một vết dao, rạch sâu vào cái tôi to tướng ấy của hắn. Nhưng ừ, anh không biết thật. Mọi thứ thật nhập nhằng để khó có thể đoán một cách chính xác. Nhưng phần ít nhiều nào đó, thì có lẽ là có, hắn có buồn.
Lúc ấy, trời đã muộn, ước chừng là hơn năm rưỡi, và gần sáu giờ. Đội tuyển bóng rổ vừa trở về trường sau cái thất bại đầy nhục nhã. Không ồn ào. Không tràn trề màu sắc. Mọi thứ chỉ đơn giản, và lặng im. Và cũng chẳng có một ai ở đây để chào đón, hay nhạo báng, hay chê trách chúng sau tất cả, nhưng chúng vẫn cúi đầu và bước đi.
Buồn làm sao, rằng chưa bao giờ, người ta lại nghĩ chúng sẽ thất bại ê chề đến nhường vậy. Chúng chưa từng thất bại, và người ta đã nghĩ rằng chúng sẽ không thất bại. Thế nhưng cái tỉ sổ 2-3 kia lại chẳng khác gì một cái tát, bạt thẳng vào những lời lẽ kiêu ngạo của kẻ từng chiến thắng đã vang giòn giã trong khu nhà thi đấu. Hẳn chúng nhục nhã lắm, căm phẫn lắm. Sự mong đợi đã không được đáp ứng. Kỉ lục đã bị đạp đổ. Vương miện đã bị tước. Chẳng hơn gì một con nhạn ngoài khơi, vốn đang tung mình đạp sóng rẽ ngoặt lên trời, thì đột ngột bị ai đánh gãy, ném xuống, nó không cam lòng, nó hấp hối, rồi chết, rồi chìm, máu vẫn tuôn ra, loang vào đại dương một màu đỏ tanh nồng.
Ừ. Thất bại. Chỉ có thể thôi. Người ta chỉ quan tâm rằng chúng đã thất bại, ngoài ra, không gì cả.
...
Hoạt động của câu lạc bộ bắt đầu vào lúc chiều chiều, khi mà các tiết học đã kết thúc. Mọi chuyện thường không có gì đổi, và dường như Bakugou cũng đã bắt đầu hòa vào cái nhịp điệu rộn ràng của những cái ngày cuối tháng ấy. Và hắn nghĩ, hắn đã nghe thấy tiếng gì đó. Xa xa, lấp ló sau thân cây già nua, và bên kia hàng rào cao. Một tiếng vang gọn. Giống như là vật gì đó như sợi dây bị kéo căng, rồi thả. Nơi đó là sân bắn, hắn biết vậy. Thú thật, hắn đã từng nghe một vài lời bàn tán về câu lạc bộ cung đạo trong lúc vô tình, cũng chẳng có gì to tát cả, chỉ toàn là những điều vụn vặt linh tinh và hết sức vớ vẩn, vậy thôi.
Nói cho phải, Bakugou gần như đã bắt gặp người tóc hai màu ấy suốt quãng thời gian học cao trung của mình. Nhưng mối quan hệ của hai đứa không gì hơn học cùng lớp. Ngoài giờ lên lớp, Bakugou thường xuyên bận rộn với hoạt động của câu lạc bộ bóng rổ, vậy nên thật hiếm khi, hắn bắt gặp người tóc hai màu vào những giây phút thế này. Khi mà thế giới tràn đầy màu sắc chỉ còn lại một màu trắng hoang hoải, thanh âm trầm đục vang cao vun vút, rồi rơi, đọng xuống lớp cỏ phủ lá thưa.
Gió vừa lùa qua. Có lẽ vậy. Hoặc vả chăng, là bởi cái vật dài nhọn đã đâm xuyên qua bia kia khi rời cung đã tạo thành gió, để những lọn tóc trắng mềm mại hất tung, chúng ngả nghiêng theo dòng, phớt ngang qua gò má, rồi rũ mình.
Nhưng nắng hãy còn đang đổ xuống, tràn vào sảnh cung đạo, vấn vương mà bám vào phòng nhỏ bằng thứ nhiệt độ nóng nhè nhẹ. Chúng buồn và tiếc nuối, nhưng cho ai, cho chúng, hay cho người cung thủ xa lạ ở thuở năm nào. Chẳng ai biết, mà người ta cũng chẳng buồn để tâm. Người tóc hai màu thu cung về, nhẹ nhàng thở ra một hơi. Ngoài kia, vài sợi gió quệt mình ngang qua tán cây, vô tình mà giật mạnh phiến lá khỏi ngọn cuống, gió bối rối trong thoáng chốc vội vã, nhưng nó không dừng, chỉ ngập ngừng trong chốc ấy, rồi lại lủi thủi bay đi. Tuy vậy, mọi thứ vẫn thật dịu dàng và đẹp đẽ. Nhưng người ta không lưu luyến khoảnh khắc ấy. Nên chúng đành trôi qua kẽ kí ức, thật nhẹ nhàng và dịu dàng, giống như cái cách chúng đến với người. Vả chăng, đối với bất cứ thứ gì từ lâu đã là thường nhật, người ta đều không lưu luyến.
Cuối cùng thì, vào một giây phút nào đó, hàng lông mi hơi đẩy lên cao, đôi mắt dị sắc khẽ đảo. Cái bâng quơ hững hờ đã tóm chặt lấy người tóc vàng tro, siết lấy từng thớ cơ rắn rỏi, và nghiền nát cái ánh nhìn phát ra từ đôi con ngươi màu đỏ quạch.
...
Không phải Bakugou hoặc Todoroki chưa từng nhìn thấy đối phương, chỉ là, trong một thoáng chốc ấy, họ đều biết có thứ gì đó đang nảy nở. Thế nhưng sau đó, mọi chuyện lại không có gì thay đổi, hoặc ít nhất là giữa Bakugou và Todoroki đã không có gì thay đổi. Nó kéo dài đến hơn một tuần sau. Để kể chính xác hơn chuyện đấy đã diễn ra thế nào, ra sao, và ở đâu, thì phải bắt đầu vào một buổi chiều muộn thứ năm trên hành lang nối liền giữa các lớp học và nơi câu lạc bộ bóng rổ hoạt động.
"Bakugou!" Todoroki khẽ gọi, trong lúc chậm rãi bước tiến đến gần hơn, trên người anh vẫn còn mặc bộ hakama trắng mà Bakugou chắc mẩm là do chưa kịp thay ra, hoặc không thể thay ra, bởi dù sao thì bây giờ vẫn còn là quá sớm để kết thúc hoạt động ở câu lạc bộ. "Nói chuyện với tớ một lát, nhé?"
Lúc đó ước chừng hơn năm giờ, hay năm rưỡi gì đấy, Bakugou vừa tức giận rời khỏi phòng tập luyện. Năm nay, câu lạc bộ bóng rổ có thêm vài đứa năm nhất, mà cái tụi ấy, chán thôi rồi, tứ thời, cấm có bao giờ chịu nghe lời ai. Nói chung, hắn vừa mới cãi nhau với cái tụi ranh con ấy. Còn đầu cua tai nheo thế nào, thì nói thật, nó hết sức vớ vẩn, nên bạn chỉ cần biết đại khái là thế, vậy thôi. Hắn sẽ dần cho tụi nó mỗi đứa một trận, nếu được phép. Mà tóm lại, lúc này, hắn đang bực. Và bạn nên biết rằng, chớ có mà vớ vẩn đụng vào hắn khi hắn đang bực, lời khuyên chân thành đấy.
"Chuyện gì?" Hắn khẽ gắt lên.
"Cậu đang tức giận à, Bakugou? Chuyện gì đã xảy ra thế?"
"Cóc gì cả! Mày có gì thì nói nhanh lên."
"Tớ vừa thua trong một cuộc so tài bắn cung, Bakugou."
"À, mày làm tao ngạc nhiên đấy." Người tóc vàng đáp, dù hắn cũng chẳng thực sự lấy làm thế mà đâm ra ngạc nhiên. Thua ư? Thật nực cười. Todoroki, cái kẻ vừa vô địch toàn quốc cung đạo phần thi cá nhân dành cho học sinh cao trung mùa trước, đã thua. Hoặc là không. Tức là, đây chỉ là một lời nói dối trá, để ngụy biện những gì mà người tóc hai màu sẽ nói tiếp theo. Nói thật, hắn chẳng quan tâm. Ai ra sao, ai thế nào cũng chẳng liên quan gì đến hắn. "Rồi sao? Hử, Todoroki? Mày nói điều này cho tao nghe để làm gì?"
"Họ bảo tớ mời cậu đến xem buổi thi đấu vòng loại sắp tới của bọn tớ."
"À."
"Cậu sẽ đến chứ, Bakugou?" Todoroki hỏi.
"Nếu câu trả lời là không thì sao?"
"Chắc là không sao." Ngập ngừng chốc lát, rồi anh nói thêm: "Ừ, chắc vậy."
"Mày không có một tí lòng thành nào cả, Todoroki." Thế nhưng, đáp lại Bakugou chỉ là sự lặng im. Giống như, người tóc hai màu đang không biết phải trả lời thế nào, và chờ đợi người tóc vàng nói tiếp một điều gì đó. Nói cho phải, dù chưa bao giờ tiếp xúc trực tiếp với Todoroki trước đây, Bakugou cũng đã biết thừa thằng khốn trước mặt mình nó đốn mạt đến nhường nào. Tứ thời, nó chẳng bao giờ chịu nói chủ động nói với ai cái gì, nếu không có ai mở lời trước với nó, nhưng khốn nỗi, dù là có, thì rồi nó cũng sẽ bóp chết cuộc trò chuyện đấy chỉ trong vòng hai câu đối thoại. Đại để, cái thằng khốn này, nó tệ lắm. Ước gì bây giờ hắn có thể đấm vào mặt thằng khốn này, chỉ một cái thôi cũng được. Hắn nghĩ vậy. Trời ơi, sao lúc này hắn ghét căm cái bản mặt của nó thế nhờ. Nhưng cuối cùng, Bakugou cũng đã không làm thế. "Được rồi, tao sẽ xem xét."
Từ giờ cho đến buổi thi đấu vòng loại còn hơn một tuần, Todoroki sẽ có câu trả lời trong khoảng thời gian này, muộn nhất là vào ngày cuối cùng.
Hôm đó, buổi tập luyện của câu lạc bộ bóng rổ kết thúc lúc trời đã nhập nhoạng tối. Lúc này, trường đã vắng lặng. Mọi người thường đã hoạt động xong ở câu lạc bộ và về từ sớm. Bakugou nhìn đồng hồ, nhẩm còn hơn mười lăm phút nữa cho đến chuyến xe bus tiếp theo.
"Bakugou."
Nghe tiếng gọi, Bakugou ngoảnh mặt lại. Nhưng không, hắn không ngạc nhiên nhiều lắm, chỉ là cảm thấy có hơi lạ. Hắn tự hỏi rằng lúc này đây, Todoroki gọi hắn lại là vì điều gì. Dù sao, hắn với Todoroki cũng chẳng thân thiết gì cho cam. Và bởi chẳng thân thiết, nên hắn cảm thấy mọi thứ diễn ra giữa hắn và Todoroki đều thật kì quái.
Người tóc hai màu mỉm cười, xốc lại cặp và chiếc ống đựng mũi tên đeo trên lưng.
Mặt Trời đã lặn sau ráng chiều, thứ còn sót lại chỉ là vài sợi nắng nhạt nhòa, yếu mềm và lạnh lẽo, le lói mà điểm xuyết qua những vẩn mây. Chúng chảy xuống, một cách nhẹ tênh, lại đầy vội vã mà bấu víu vào thứ đất bạc màu. Vả chăng, bởi vì lẽ gì đó, mà chúng vẫn còn lưu luyến ngày hôm ấy. Nhưng đêm đang kéo về, nó đã bắt đầu trải lên một màu u ám mờ nhạt ở phía đằng đông, căm hờn đuổi đi ánh sáng vàng ấm, nhanh thôi, chúng sẽ trải ngang qua nơi đây, rồi kéo đến tận cùng chân trời. Nắng buộc lòng rời đi. Chúng buồn bã, chạm nhẹ lên gò má người tóc hai màu, tủi hờn mà phớt qua một dải màu đỏ quạch. Mọi thứ đã lặng im, và chỉ khi lặng im, người ta mới có thể thi vị hóa những điều tầm thường nhỏ nhặt. Nhưng Todoroki không tầm thường, càng chưa bao giờ tầm thường, dù là vậy, hay kể cả có là vậy, thì Todoroki, người tóc hai màu với vết sẹo lớn trên gương mặt trái, vẫn thật đẹp, khi mọi thứ đã lặng im. Giống như là lúc anh giương cung, mọi thứ cũng lặng im. Dĩ nhiên không phải khi mọi thứ ồn ào, Todoroki không đẹp, chỉ là, có lẽ là bởi lần đầu tiên họ chạm mắt, mọi thứ cũng lặng im giống như vậy.
"Thật trùng hợp!" Todoroki nói. Khi dừng chân bên trái Bakugou, anh chuyển chiếc cung đang cầm trên tay phải sang bên tay trái. Đó là một chiếc cung khá dài, độ chừng hơn hai mét, được bọc cẩn thận trong một lớp vải đen. "Ý tớ là, thật trùng hợp khi chúng ta kết thúc hoạt động câu lạc bộ cùng một lúc."
"Mày nói chuyện nghe vớ vẩn thật đấy, Todoroki!"
"Ồ, vậy à!? Tớ xin lỗi."
Họ im lặng thả chậm cước bộ, được một lúc, thì bất thình lình, Todoroki nói: "Bakugou này, cậu biết không, tớ sẽ rất vui nếu cậu có thể tới buổi thi đấu của tụi tớ."
Đáp lại người tóc hai màu chỉ là một cái cau mày.
Ngoài kia, vài tiếng xe quệt ngang qua đường vắng, tru tréo trong khoảng không hiu quạnh xám vàng trộn lẫn. Nó vội vã đến, mà cũng vội vã đi, chẳng buồn nhìn trông xe kéo lê bóng đổ trên nền đường xám, rồi biến nơi khúc đường cong. Xe đi, chỉ để lại một vệt gió dài, thốc đột ngột qua triền đường vắng. Trời đã về muộn, ấy vậy mà người ta vẫn vội vàng đến thế, hay vả chăng là bởi đã muộn, nên người ta mới vội vàng. Rằng liệu có phải dưới mái hiên nhà, ai đang ngóng trông một dáng hình bên mâm cơm sớm, hay rằng liệu sự tình dang dở đang thúc giục những bước chân đương mệt nhoài.
"Tao sẽ xem như đây là một lời cầu xin."
Nghe nói vậy, người tóc hai màu có hơi ngạc nhiên, nhưng rồi anh lại khẽ bật cười và gật đầu: "Được."
Và rồi, đêm buông xuống bên bờ vai, ám lên một tầng không khí lạnh mờ nhạt. Ai thắp lên bóng đèn đường, bừng sáng trong trời xám màu, chúng bồi hồi, rụt rè chạm vào nhau, chúng khiêu vũ trong khúc gió hòa tấu, rồi chúng tràn vào đôi mắt ai trông thấy. Hơi ấm ngày tàn suy hãy còn đó, ủ lên cánh quạ đen thui thủi ngoài tàn hoang, triền miên trong tiếng cười nhẹ tênh chẳng ai tỏ là vì lẽ gì. Nó ở đó, mờ đi, rồi biến mất.
Lúc chia tay, Bakugou hình như đã nghe thấy Todoroki nói gì đó, kiểu như tạm biệt, hẹn gặp lại, đại loại thế, chắc vậy.
...
Bấy giờ, ở độ tuổi mười bảy và mười tám, khi những cử chỉ và suy nghĩ vẫn còn phần nào đó là bồng bột và non nớt, mọi thứ vẫn không có gì thay đổi nhiều. Hoặc có chăng, thì chỉ là những điều vô hình và mơ hồ. Nhưng Bakugou không biết. Todoroki lại càng không. Không, thực ra, cũng chẳng phải là không hoàn toàn, bởi dù ít dù nhiều, thì dường như họ cũng đã lờ mờ nhận ra rằng có điều gì đó đang tồn tại sau bức màn sương dày đặc. Nếu nói ấy là một điều gì đó to lớn, thì chẳng phải, mà nếu nói nhỏ, thì lại không hẳn, bởi dù sao, nó cũng chẳng phải một thứ gì đó có dáng hình cụ thể. Họ hay vậy, nhưng cũng chỉ hay chừng vậy, bởi họ vẫn đang ở cái độ lưng chừng, cái độ mà thật khó khăn để tiến đến điều ấy gần hơn, mà để ngắm, để nhìn, để hiểu một cách trọn vẹn và rõ ràng.
Một ngày kia, và cũng giống như cái ngày hôm ấy, Bakugou đã tìm thấy Todoroki nơi sân bắn, bên kia hàng rào cao, trong sảnh cung đạo rộng. Hoặc khác chăng, thì đây đã chẳng còn là vô tình. Và giữa những miền nắng vàng, đã chẳng còn chỉ mình họ. Ngày diễn ra vòng loại giải đấu cung đạo, thật lắm kẻ kéo về nơi đây, cái lũ rảnh đời ấy, huyên náo dưới cái trời xanh điểm mây trắng bạc. Bakugou nhìn, rồi nghe. Những lời đồn. Bàn tán. Chúng xôn xao đến lạ lùng. Và cũng có đôi ba lần, cái tên của người hai màu lại chen lẫn vào trong đấy. Họ nói về anh, họ nói những điều họ biết, họ nghe, rồi họ thổi phồng nó lên. Thiên hạ này bao giờ cũng cứ thích thổi phồng những điều họ nghe. Nhưng có phải, rằng lúc này đây, hắn cũng chẳng buồn lưu tâm đến những điều như vậy? Hắn thấy thật khó chịu. Mọi thứ xung quanh hắn đều khiến hắn thấy khó chịu, thậm chí là phát bực. Hắn bực bội, hoặc hắn nghĩ, là hắn bực bội.
Nhưng nắng sớm mai đang tràn vào sảnh cung đạo, chúng e dè, ngại ngùng mà dừng lại phía nửa ngoài, vừa vặn trước mũi chân ai, rồi chúng kéo dài sang ngang, tạo thành một vệt thẳng tắp, ngăn cách giữa hai miền xám và vàng. Todoroki đứng đó, trước vạch nắng đổ vàng, trên người anh đang mặc chiếc hakama trắng, đôi môi anh khẽ khép hờ, và đôi mắt dị sắc, dù là phần xám, hay phần xanh, thì khi mọi thứ đã trở nên tĩnh lặng đến lạ lùng, dường như nó cũng chưa từng mảy may giao động. Người ta hay vậy. Hoặc có phải là có, nhưng lại vô cùng ít ỏi. Song, trong một thoáng ấy, anh đang giao động vì điều gì. Todoroki biết, nhưng lại buộc vội vàng quên đi, vô tình mà đẩy vào góc hộp cũ mèm. Vả chăng, chính anh cũng chẳng rõ rằng trong một chốc ngắn ngủi ấy, vì cớ gì anh bỗng nhớ một dáng hình, bên kia cây già nua, dưới ráng một chiều sớm.
Todoroki giương cung, nhưng chưa vội thả. Anh nhìn thẳng, xuyên qua một khoảng không thật dài, dừng lại trên vết hồng tâm. Vài vệt gió thổi ngang qua, thốc vội vào tán cây già, chúng cuốn vào nhau tiếng lao xao, tiếng ào ào của những cái đụng, cái chạm, đột ngột và mạnh mẽ.
Và rồi, anh thả. Một tiếng trầm đục vang lên khi sợi dây bị kéo căng ra về lại vị trí vốn có. Mũi tên lao đi, nó lướt ngang qua thảm có xanh mềm, xé phanh làn gió mới vội về, quệt ngang qua chiếc lá đang rơi rụng, rồi xuyên qua bia, vang phập một tiếng dữ dội. Và ngay lập tức, tiếng đồng thanh hô "Tốt!" nơi khán đài đã nhấn chìm cái thanh âm vừa vang lên ấy.
Và Bakugou đã thấy, thêm một lần nữa. Mọi thứ không thay đổi một chút nào. Hoặc là có, nó đã thay đổi theo một cái gì đó, hướng nào đó, tốt, hoặc tệ hơn, tùy theo cái nghĩ, cái suy, và cái nhận, đại để là vậy, nhưng sự thật thì hắn cũng không biết rõ, tức là hắn biết, một cách lờ mờ, song không rõ. Nhưng nắng đổ vào mắt hắn, buộc hắn hắn hơi nheo mắt lại, và khó chịu để mà hàng lông mày nhạt màu khẽ cau. Khả dĩ, cũng trong giây phút ấy, dường như họ đã biết về điều gì đó. Song, họ đều lặng im. Không phải là họ lựa chọn để nó cứ mãi như thế, chỉ là, phần nào đó trong họ đều đã rõ, rằng ấy chưa phải là lúc.
Todoroki từ từ hạ cung xuống. Anh bắn cung rất giỏi. Cố nhiên. Vậy nên, khi Todoroki bắn được kaichuu, không ai ngạc nhiên vì điều đó. Họa hoằn lắm thì chỉ là những kẻ lần đầu biết đến anh. Dù sao, người ta cũng đâu thể nào ngạc nhiên trước những điều đã không mấy xa lạ. Và rồi, trong một thoáng vô tình, anh đã thấy, dưới ngọn gió về sớm bên tán cây, trong đám đông lại dần huyên náo, rằng một mái tóc vàng tro nơi khán đài. Anh thấy. Và hắn cũng thấy. Bỗng chốc, mọi thứ trở nên thật dịu dàng và đẹp đẽ. Hoặc vả chăng, là vào lúc này đây, anh đã thi vị hóa những điều tầm thường ấy bằng một ánh nhìn phát ra từ đôi mắt màu đỏ quạch. Và rồi, Todoroki khẽ cười. Đôi môi nhạt màu khép lại, khóe miệng anh hơi cong lên. Tóm lại, anh cười, chỉ có vậy thôi.
...
Có một hôm, Todoroki trở về nhà rất muộn. Tức là khi đêm đã về, ánh đèn neon đang tràn ngập phố xá, hắt những bóng sáng lờ mờ vào những ngõ hẻm tối đen. Đã một khoảng thời gian sau cái ngày thi đấu vòng loại cung đạo hôm ấy, ngày mai, Bakugou sẽ đến trại huấn luyện. Họ biết rồi họ sẽ xa nhau, không lâu, nhưng cũng không hề ngắn ngủi. Vị nước ngọt vẫn còn đọng lại nơi cổ họng, những dấu yêu chưa ngỏ vẫn còn vương vấn bên đầu môi. Họ chẳng tỏ, rằng cái sự xa cách này đây, liệu có làm mờ đi hơi ấm vừa qua tay.
Dẫu rằng sự thay đổi đã diễn ra, nhưng nó là quá mức, khi mà họ đã có những cái chạm, thật nhẹ, như hững hờ, như vô tình. Nhưng Bakugou lẫn Todoroki, họ đều ngấm ngầm biết, và hiểu, và lựa chọn duy trì sự lặng im, mặc đi những thay đổi ấy. Họ biết họ đã vồn vã sa vào nhau. Và họ biết thứ chen giữa chỉ còn là một màn sương mỏng tang, chỉ đơn giản một cái xé tay, hay một cái tiến, cái bước, thật nhỏ và chậm chạp, màn sương mỏng tang vốn để làm mờ đi dáng hình, giấu đi cái ẩn ý lẫn vào trong thanh âm những điều vụn vặt họ đã từng nói với nhau, sẽ rách toạc. Họ cũng biết, rằng là chỉ cần một câu, ba chữ, hoặc hơn, ngắn gọn, tất cả đều sẽ ngã ngửa.
Buổi chiều, họ đã về cùng nhau, sau hoạt động ở câu lạc bộ. Họ chẳng thể nào nhớ rõ nổi họ đã lãng phí thời gian vào việc gì, ở đâu, như thế nào, dù rằng những chuyện đó vừa mới xảy ra cách đây chừng vài tiếng. Nhưng họ nhớ, rằng là vào lúc nhá nhem tối, khi đó ước chừng là gần sáu rưỡi, Todoroki có mời Bakugou một lon Pocari Sweat. Tứ thời, mỗi khi có cơ hội, đặc biệt là sau mỗi lần hoạt động câu lạc bộ, Todoroki đều mời hắn một lon Pocari Sweat. Trời hãy còn nóng kinh khủng, dù đã suýt soát bảy giờ, họ kể cho nhau nghe về câu lạc bộ, nói những điều đã diễn ra ở trên lớp, xung quanh họ, toàn là những điều vớ vẩn trời ơi đất hỡi, nhưng họ vẫn kể cho nhau nghe. Nhưng kể mãi, kể hoài, rồi cũng hết. Thành thử, họ lại lặng im, mà họ vẫn ngồi đấy. Được một lúc lâu, lon nước trong tay cũng đã cạn, mà cứ như thế này thì chán kinh người, thế là họ lại đến công viên. Họ chơi bóng rổ, chỉ vậy thôi. Nhưng Todoroki chơi cũng rất khá, dù rằng anh bảo anh rất hiếm khi chơi. Tận đến gần tám giờ, sau vài trận thấm mệt, họ mới trở về nhà.
Khoảng thời gian Bakugou ở trại huấn luyện, họ vẫn thường xuyên nhắn tin cho nhau. Bakugou sẽ phàn nàn đủ thứ chuyện trên đời ở đấy, chẳng hạn như về cơ sở vật chất, hoặc chẳng hạn như về phòng trọ bọn hắn được cho thuê, hay thậm chí là chuyện con chó thường xuyên xuất hiện lảng vảng ở đấy và sủa inh ỏi mỗi tối, trời đánh nó, cái con chó chết giẫm ấy, đặc biệt là thời tiết, hắn luôn bực mình vì trời ở đó nóng kinh khủng, đại để, toàn là những chuyện vụn vặt vậy thôi. Nói chung, ở đó chán lắm. Thực ra thì cũng không đến nỗi đấy, nhưng tính hắn thì quá mức khắt khe, thế là đâm ra hắn bực, tứ thời, hắn cứ bực cái gì là lại om sòm nó lên. Nhưng thỉnh thoảng, hắn cũng sẽ nói cho anh nghe về những điều thú vị ở đấy. Todoroki nhớ có một lần, Bakugou có kể cho anh nghe về một quán hàng rong, nó nằm dưới cái cây bạch quả, bên cạnh phòng trọ bọn hắn được thuê, đồ ăn ở đó thì tuyệt phải biết, và cay nữa. Chỉ vậy thôi, nhưng Bakugou đã tấm tắc về cái quán ấy suốt một thời gian dài sau đó. Còn Todoroki, anh sẽ kể cho hắn nghe chuyện ở trên lớp, ở câu lạc bộ, hoặc đơn giản là những gì anh đã thấy, đã nghe. Tóm lại, toàn là những câu chuyện nhạt toẹt và vớ vẩn mà Bakugou cũng chẳng tài nào hiểu nổi.
Todoroki nhìn cuốn lịch đặt trên bàn. Ngày mai, Bakugou sẽ kết thúc đợt huấn luyện. Đêm đã về muộn, nhưng anh thấy bồn chồn quá, thành thử cũng chẳng ngủ được. Và bởi chẳng thể ngủ, nên anh đâm ra chán kinh người. Anh bỗng muốn kể cho hắn nghe con mèo hoang nhỏ họ từng bắt gặp ở con hẻm kế bên tiệm mì soba gần trường đã được thầy chủ nhiệm nhận nuôi, nghe bảo, nó xấu tính lắm, và cái vết rạch dài nông trên tay thầy vài ngày trước anh có kể cho hắn nghe, hung thủ cũng là nó. Tóm lại, anh quyết định sẽ kể với hắn như thế. Nhưng có lẽ giờ này hắn đã ngủ. Anh băn khoăn một rồi, rồi lại tự hỏi, rằng liệu bây giờ hắn có đúng là đang ngủ, hay hắn cũng như anh, vật vờ trong đêm đen.
Mọi thứ thật lạ lùng, và dường như đã hoàn toàn bị xáo trộn. Thế nhưng bắt đầu từ khi nào? Từ khi nào nhỉ? Người tóc hai màu nghĩ, rồi lại ngẫm. Song, anh lại ngay lập tức gạt nó đi. Anh không biết, cũng chẳng rõ. Mà cũng chẳng muốn quan tâm đến những điều như vậy vào lúc này.
"Có ai đó đã bắn vào đầu mày trong buổi tập luyện hôm nay hả, Todoroki?" Bakugou cáu kỉnh: "Biết mấy giờ rồi không? Sao tự nhiên lại gọi điện hả?"
Todoroki biết là gọi điện cho hắn vào giờ này hắn sẽ bực, nhưng hắn sẽ không giận đâu. Hắn luôn bực, nhưng sự thật thì chẳng giận ai bao giờ. Anh biết vậy. Mà đằng nào anh cũng đã gọi rồi.
"Bakugou này! Tớ không ngủ được." Anh nói.
"Đó không phải là lí do để mày có thể đột ngột gọi cho tao thế này."
"Không, tớ muốn nói cho cậu nghe một điều."
"Tại sao mày không để ngày mai tao về rồi nói, hả, Todoroki?" Hắn hỏi, và hắn nghe giọng mình đồng vọng lại. Hành lang tầm giờ này rất yên tĩnh, tối, và vắng. Bởi dù sao thì cái tụi kia cũng đã đi ngủ chết dí hết cả rồi. Họa hoằn lắm thì cũng chỉ có vài tiếng nơi ngoài đường kia len vào, chúng vang thật nhỏ, như sợ ai kia giật mình thức giấc.
"Tớ không biết!"
"Tức là nó không gấp, không quan trọng, và mày chỉ muốn chọc tức tao thôi phải không?"
"Không, nó quan trọng, nhưng không gấp. Tớ nghĩ vậy."
"Quái quỷ gì cơ?"
"Thì là vậy đấy, Bakugou!"
"Được rồi, mày muốn nói cái gì?" Hắn hỏi, thực ra cũng chẳng mặn mà gì với những câu chuyện của cậu ấm nhà Todoroki. Có trời mới biết nửa đêm nửa hôm cái thằng trời đánh ấy lại dở chứng gì. Tứ thời, nó cứ đè cái lúc oái oăm nhất mà dở chứng. Và Bakugou thì ghét căm cái tật xấu này của nó.
"Cậu có nhớ cái lần tớ bảo với cậu rằng tớ thua trong một cuộc so tài bắn cung không?"
"Nhớ, làm sao?"
"Ừ, tớ xạo cậu đấy! Tớ xin lỗi!"
"Tao biết! Mày nghĩ tao bị ngu à mà không nhận ra? Mày lại khinh thường tao đúng không, cái thằng khốn này?"
"Tớ không khinh thường cậu."
"Sao cũng được. Tao đi ngủ đây."
"Được. Cậu đi ngủ đi."
Sau cuộc điện thoại ấy, Bakugou đã hoàn toàn bay tong cơn buồn ngủ. Nhưng không, hắn không bực Todoroki. Song, hắn sẽ giết Todoroki, sớm thôi. Trời đánh nó! Muộn thế này rồi, đáng nhẽ ra nó nên biết đừng có dại dột mà phá hỏng giấc ngủ của hắn chứ. Dù nói cho phải, lúc nhận được điện thoại, hắn cũng chỉ hơi hơi buồn ngủ, nhưng khốn nỗi, lại chẳng ngủ nổi. Dù là như thế, thì dĩ nhiên hắn cũng chẳng lấy làm vậy mà thôi ghét cái việc bị dựng dậy như thế này, dù là ai, và bằng bất cứ lí do gì. Tóm lại, hắn không bực, hay tức giận gì với Todoroki. Ai mà biết được thằng nhãi ấy lại nghĩ vớ vẩn gì vào lúc đêm khuya thế này. Lắm lúc, hắn băn khoăn, rằng có phải đầu óc thằng nhãi ấy có vấn đề gì không. Nếu có thật, thì tội nghiệp nó. Cái thằng trời đánh ấy. Bakugou nhìn góc màn hình điện thoại, mười một giờ hai mươi, đã quá muộn rồi.
...
Lúc Bakugou trở về từ trại huấn luyện đã là hơn năm rưỡi chiều. Huấn luyện viên và lão thầy đã bỏ lại đội tuyển bóng rổ trước cổng trường, hai ông già ấy, chẳng bao giờ lấy làm rảnh rỗi mà tống từng đứa về đến tận nhà, nói cho phải, hai ông tướng ấy còn bận đi nhậu với nhau, dưới cái quán cách trường nửa cây số gì đấy. Trời ạ! Lần nào cũng thế, hắn chẳng lạ. Từ trường trở về nhà cũng chẳng xa lắm, nhưng hắn vẫn thấy bực kinh khủng. Trời đánh cái ví tiền của hai ổng thủng quách đi cho rồi.
Đi được độ hơn năm phút, thì hắn tới công viên. Công viên nằm giữa quãng đường từ trường về nhà, chính giữa, chứ chẳng nói ngoa làm gì. Bấy giờ, trời đã về muộn. Cuối những con đường bắt đầu điểm những ánh đèn lờ mờ. Cứ tầm giờ này, công viên lại trở nên vắng bóng người, bởi, đa phần những "vị khách" ở đây đều là lũ trẻ con hay nô đùa đã về từ sớm, còn người lớn ấy, họ bận bịu đủ điều, chẳng mấy ai rảnh rỗi đâu mà ngồi đây, hoặc có thì cũng chỉ là mấy cặp tình nhân dở hơi và một vài thành phần vô công rỗi nghề. Mẹ của lũ trẻ ấy, chẳng bao giờ cho chúng chơi lâu thêm một tẹo nào cả, ít nhất là phải về trước lúc trời chập tối, và trước bữa cơm cả tiếng, chúng mà không nghe lời, kiểu gì cũng bị tét đít một trận nên thân.
Tóm lại, công viên cứ tầm giờ này là rất vắng. Vậy nên, hắn lấy làm lạ, khi bỗng nhiên, hắn trông thấy, rằng phía xa xa kia, bên dưới gốc cây già nua, Todoroki dường như đang chờ đợi một bóng hình.
"Todoroki!"
Nghe gọi, người tóc hai màu ngoảnh đầu lại. Vài lọn tóc trắng và đỏ đan vào nhau bởi gió, rồi bị ám lên màu nắng chiều tà, chúng phất phơ trước mắt, trước trán, và cả trước vết sẹo bỏng lớn sẫm màu.
Anh gật đầu: "Ừ, Bakugou."
"Sao mày lại ở đây?" Bakugou hỏi.
"À, tớ chẳng biết nữa." Anh nói: "Kì huấn luyện thế nào rồi, Bakugou? Suôn sẻ chứ?"
"Suôn sẻ!" Rồi hắn tiếp: "Này, Todoroki! Làm một trận bóng rổ không?"
Đột nhiên, hắn bỗng muốn chơi một trận bóng rổ với Todoroki kinh khủng.
"Cậu biết là tớ sẽ thua mà, Bakugou?"
"Thì sao chứ!? Mày sợ à? Hay mày lại khinh thường tao?"
"Tớ chẳng khinh thường cậu bao giờ."
"Này, tao không giỡn với mày đâu đấy, Todoroki!" Hắn bắt đầu thấy bực bội: "Sao nào, làm một trận bóng rổ không, hả?"
"Ồ! Dĩ nhiên rồi, Bakugou."
Todoroki khẽ cười, khóe miệng anh giương lên, cổ họng bật ra vài tiếng khúc khích nho nhỏ, đôi mắt anh hơi híp lại, cong cong như vầng trăng nhỏ đầu tháng. Todoroki. Cái cách Todoroki cười vẫn luôn là như thế.
Hết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co