Truyen3h.Co

TodoBaku: Everything will be alright

Hai

solitude2712

"Rồi sao mày?"

Touya ngó Shouto, huých vào eo cậu một cái trong khi ngồi vào bàn ăn. Hôm nay bố Enji ở lại công ty ăn cơm, mẹ thì bảo cảm thấy không khỏe nên đã vào phòng ngủ. Những người còn lại đều có công việc riêng của mình nên rất thuận lợi cho việc hắn và Shouto bàn chuyện đại sự: cua trai. Tất nhiên là việc này hắn chủ động đề cập thì chắc chắn sẽ có lợi nhuận cho hắn rồi. Trên đời này không có gì là miễn phí, và Touya đây sẽ dạy cho Shouto bé bỏng thấm nhuần quy luật đó.

"Sao là sao?"

Shouto lừ mắt, cậu liếc sang cuốn sách nằm chỏng chơ trên bàn rồi tức giận đấm vào lưng Touya thùm thụp.

"Sao là sao?! Tại ông hết đấy! Cho mượn gì không cho lại đi cho mượn sách!? Đồ phá đám!"

"Cái thằng này! Tao phá đám mày hồi nào?!" Touya lật đật ngồi nhích sang một bên né tránh những đòn đánh như phủi bụi của Shouto, đây là lần đầu tiên hắn thấy cậu dễ nổi sùng như vậy, hẳn là thích con nhà người ta nhiều lắm rồi.

"Mà nhé, thời đại này rồi ai còn đi viết nhăng viết cuội để tán tỉnh người ta chứ. Phải cuốn sách này của Katsuki thật thì có khi nó né mày cả chục cây số rồi đó!"

Touya hùng hồn chỉ chỉ vào quyển sách tội nghiệp trên bàn như thể mình là một chuyên gia tâm lí sành sỏi, hắn chắc nịch như thể chính hắn là Katsuki vậy. Shouto ngồi kế bên hắn, gương mặt cậu xị xuống như có ai giành mất quà của mình. Cậu chợt nhớ lại thái độ lạnh nhạt của Katsuki lúc cậu trả sách cho em, thầm nghĩ có lẽ Touya nói đúng. Katsuki là cái dạng người mà nếu khi không đến làm quen với em thì thể nào cũng nhận được những câu trả lời lịch sự đến mức máy móc, sau đó bị ăn bơ một rổ, nói gì đến việc em biết có người viết thơ tặng mình. Hình như em chẳng thích kết bạn mới cho lắm, nếu không thì với độ nổi tiếng của Katsuki, ắt hẳn em sẽ quen kha khá người ở trường. Nhưng không, Shouto vẫn thấy có khi em lủi thủi một mình mỗi lần đám bạn của em giở chứng kéo nhau cúp học.

"Chứ làm sao? Em ấy khó bắt chuyện thật ấy. Người gì như cục nước đá vậy!"

"Tao có cách." Touya nháy mắt.

"Cách gì?" Đôi mắt Shouto bỗng sáng lên như đèn pha ô tô.

Touya chắp ngón cái và ngón trỏ lại với nhau như một hành động đòi tiền thường thấy, ung dung hét giá.

"Ba bàn billiards!"

Touya có thể thấy trên trán Shouto nhà hắn bật ra một cọng gân xanh khi cậu la toáng lên, chửi hắn là quân cắt cổ. Nhưng mà Touya nói rồi, phải cho đứa em này biết xã hội vật chất phũ phàng cỡ nào.

"Một bàn thôi." Shouto nhăn mặt, trả giá như mẹ cậu mua đồ ngoài chợ. Lúc nhỏ khi đi cùng mẹ cậu chỉ muốn chui xuống đất mỗi lần như vậy, nhưng giờ có lẽ cậu đã hiểu được nỗi niềm của bà phần nào rồi.

Touya lắc đầu nguầy nguậy, và một tràng cãi nhau diễn ra. Kì kèo mặc cả một hồi cả hai cùng chốt giá hai bàn billiards cho một chiến dịch... công phá trái tim Katsuki. Shouto cá chắc rằng đây chỉ là giá khởi điểm thời kì đầu. Rằng cậu sẽ còn phải cúng tiền cho thằng anh vật chất này nhiều lần nữa. Nhưng biết làm sao được, cậu có thể cua người khác dễ như trở bàn tay nếu đó không phải là Katsuki. Riêng con người đặc biệt này, cậu lại cảm thấy nhát đòn thế nào, như thể Shouto tưởng tượng mình chỉ cần bất cẩn chút xíu thôi là Katsuki sẽ cho cậu ra chuồng gà ngay. Đây là chuyện đại sự còn quan trọng hơn cả việc cậu học có qua môn hay không. Ừ thì, nợ môn chỉ cần đóng tiền học lại còn bị Katsuki phũ thì chỉ có nước lên google tìm kiếm tòa nhà nào cao nhất Tokyo để... check in ở đó cho đỡ buồn (chứ ngu gì đi nhảy lầu) hoặc đập đầu vô gối tự sát thôi.

Nhưng lúc Shouto ấm ức cam chịu xì tiền cho Touya - quân sư bất đắc dĩ của cậu, cậu vẫn không hề nhận ra thằng anh mình cũng chưa có một mảnh tình vắt vai.

Điều đó đồng nghĩa với việc có khi hai anh em sẽ làm vài cú đi xuống lòng đất cũng không chừng.

Theo kế hoạch không-mấy-gì ổn của Touya thì cậu sẽ rủ Katsuki đi xem phim, một chuyện hết sức bình thường mà khởi đầu cặp đôi nào cũng làm. Vấn đề ở đây là hắn lại chìa ra hai tấm vé phim kinh dị trước mặt cậu, nhìn cái poster cũng đủ són ra quần. Chắc có trời mới hiểu tại sao Touya lại chọn phim kinh dị mà không phải là thể loại tình cảm nhăng nhít nào đó cho con người ta dễ bề hôn hít.

"Ngu quá! Coi cái này nó sợ, nó mới ôm mày! Lúc đó mày làm gì cũng được!"

Touya diễn tả với vẻ mặt sáng trưng, như thể ý kiến của hắn là thứ hay ho nhất trên đời.

"Làm gì là làm gì hả ông nội? Mới gặp người ta lần đầu đó." Shouto lườm "ông nội" với vẻ mặt bất mãn. Tuy vậy cậu vẫn nghiêng đầu hỏi tiếp, "Rồi sao rủ em ấy đi được?"

Đến đây thì Touya chịu. Dù Katsuki dạy kèm hắn, nhưng quả thật hắn thừa nhận mình không thể cà rỡn với em ấy như những đứa khác hắn từng gặp. Katsuki toát lên một vẻ gì đó nghiêm nghị khó tả, dù có đôi lúc hắn cũng thấy em lộ ra vài nét đáng yêu. Như việc mùa đông chỉ vừa mới ùa về, có hơi hướm tí xíu là hắn đã thấy trên người em mỗi ngày một cái áo ấm, khăn choàng cổ thì luôn kè kè bên cạnh, khác hẳn với mọi người vẫn ăn mặc phong phanh đến khi nào thời tiết thật sự trở lạnh, nhiệt độ hạ xuống chừng năm sáu độ mới kiếm đồ giữ ấm tròng vào. Có lẽ em thuộc kiểu người sợ lạnh, thật giống loài gấu nâu nhỏ cứ đến đông là chui rúc trong hang, chẳng chịu ra ngoài. Nhưng một chút đáng yêu đó lại khiến con người ta muốn nâng niu hơn là đùa giỡn, vậy nên nếu nói có kẻ nào dám làm khùng làm điên trước mặt Katsuki ngoài những đứa bạn thân của em, thì thà nói một con lạc đà đột nhiên trở thành ngôi sao nhạc pop còn đáng tin hơn.

"Hay mình nhắn tin cho em ấy, bảo em ấy đi hay không đi, đi thì nhấn phím 1, không đi nhấn phím 2. Được không?"

Shouto chống cằm đăm chiêu trong khi Touya nghe xong liền trưng ra bản mặt nhăn nhó như vừa bị ai lên gối. Hắn nhìn kĩ lại cái đứa được đánh giá là sinh viên Năm tốt đang ngồi trước mặt mình, cố tìm kiếm xem nó có giấu đồng phục của bệnh nhân tâm thần đằng sau lớp áo sơ mi đen kia không.

"Mày làm như tổng đài chăm sóc khách hàng không bằng!" Touya tru tréo, hết nói nổi với thằng em nhà mình. Hắn cá chắc rằng khi tạo ra Shouto thì Chúa đã dồn hết quyền năng vào ngoại hình của nó, để rồi Ngài bỏ qua luôn khâu đào tạo EQ.

Ngồi thừ ra một lúc, Touya chợt nhớ ra hôm nay hắn có tiết của Katsuki ở ngôi nhà kế bên. Đầu hắn bật ra một cái bóng đèn sáng trưng và hắn nhanh chóng dùng nó thắp sáng cho quả đầu tối như hũ mực của Shouto (tối ở đây là tối dạ). Theo nghiên cứu suốt hai mươi bốn năm trời của hắn, con người ta sẽ trở nên thân thích với nhau hơn nhờ vào lúc sân si hoặc lúc khó khăn. Tất nhiên hắn sẽ chọn trường hợp thứ hai, chẳng khờ dại gì mà hắn bày cho Shouto rủ Katsuki đi sân si, khi hắn biết chắc rằng người đầu tiên cậu nói xấu sẽ là hắn.

"Chúng ta sẽ theo kế hoạch Friend to love!" Touya đánh bộp hai tay vào nhau sau khi cùng Shouto thảo luận xong chiến thuật cho chiều nay.

"Lỡ thành Friend to friend rồi sao..." Shouto lo lắng nói và bị Touya thò tay cốc đầu một cái rõ đau. Hắn bảo rằng cậu chỉ giỏi vạ miệng nói xui, trong khi vẫn còn tự tin về sáng kiến của mình lắm.

Chiều hôm đó, Katsuki sẽ có tiết Kĩ năng thuyết trình khá quan trọng trên lớp, sau khi dạy thêm xong. Em có ba mươi phút để di chuyển từ chỗ dạy thêm đến trường đại học. Lịch học của em Shouto nắm rõ như lòng bàn tay, cũng chẳng khó khăn gì khi mà Katsuki có một cô bạn hoạt bát như Mina. Cô ấy rất dễ làm quen để hỏi han các thứ, kể cả hỏi thời khóa biểu của Katsuki, và với cái bản mặt top Ba của mình, Shouto thực hiện điều đó trong vòng một nốt nhạc. Cầm thời khóa biểu của Katsuki trên tay mà cậu cười khổ, phải chi em ấy cởi mở bằng một góc của Mina thì đỡ cho cậu biết bao nhiêu.

Có lịch học của Katsuki rồi, Shouto bỗng dưng trở thành học sinh chăm ngoan thích giúp đỡ thầy cô bạn bè. Ai cần gì cậu cũng xung phong đi mua hoặc đi tìm giúp, nhằm có cớ lượn lờ ngang lớp Katsuki học để liếc vào ngắm em dù chỉ một hai giây. Bản thân Shouto hoàn toàn được lợi trong việc này, dạo này cậu được khen là vừa đẹp trai lại vừa tốt bụng, không ngại khó giúp đỡ những người xung quanh. Shouto khoái lắm, ngoại trừ việc cậu đi từ khoa này qua khoa khác mỏi chân chết đi được và trong đám người lia mắt ngắm cậu mỗi khi cậu đi ngang qua, không bao giờ có Katsuki. Người gì đâu lạnh như tiền.

Quay lại với hiện tại, Touya đảm nhận nhiệm vụ cuối buổi sẽ hỏi han Katsuki một số thứ về tiết học vừa rồi, cốt để em trễ giờ. Shouto ở bên ngoài, làm một việc rất chi là liêm chính, đó là xì lốp bánh xe của Katsuki. Katsuki thích đi xe đạp đến trường, cậu đoán thế, cậu chưa bao giờ thấy em bắt xe bus. Và trùng hợp thay cậu cũng đi xe đạp, đơn giản vì nhà gần trường. Touya nói con người sẽ đến với nhau vào lúc khó khăn, nên sau khi nhận ra lốp xe của mình xẹp lép mà sắp trễ giờ học đến nơi, Katsuki sẽ nhận lời để Shouto đèo mình đến trường. Trong khoảng thời gian từ chỗ dạy đến trường muốn nói cái gì thì nói, mà nói một hồi thì cũng quen nhau thôi. Như vậy việc rủ đi xem phim sẽ dễ hơn rất nhiều. Kế hoạch rất hoàn hảo ngoại trừ khâu xì lốp bánh xe. Shouto chưa bao giờ thấy tim mình đập mạnh đến vậy kể từ lần bị bố phát hiện cậu trốn học đi đánh billiard với Touya hồi cấp Hai.

Đứng nhấp nhổm một hồi, mái tóc màu nắng vàng của Katsuki cũng đã xuất hiện sau cánh cửa. Gương mặt em vẫn rất bình thản cho đến khi em dắt xe ra. Em nhíu mày nhìn chăm chăm vào bánh sau của chiếc xe đạp giờ đã không còn miếng hơi nào. Sau đó em nhìn dáo dác xung quanh, chắc để tìm xem có kẻ nào chơi xấu nấp đâu đó không. Mà, kẻ chơi xấu đó đang đứng trước mặt em đây.

Lúc này tốp học trò của em đã về hết cả, về kể từ khi Touya ngồi lại câu giờ với em lúc nãy, nên cũng chẳng có ai để em đi nhờ. Còn Touya, hắn đã sớm biến mất từ đời thuở nào. Gì chứ lẩn nhanh như chạch là nghề của hắn, đó là kinh nghiệm từ những lần bị bố bắt quả tang trốn học đi đánh billiard, Shouto còn nhớ mỗi khi cả hai bị bố đuổi đánh thì cậu là đứa duy nhất ăn đòn, còn Touya thì như bốc hơi khỏi thế gian.

"Xe Katsuki bị làm sao hả?"

Shouto lên tiếng, nở một nụ cười mà cậu đã tập trước gương cả tiếng đồng hồ ở nhà.

Đôi lông mày Katsuki trở lại trạng thái bình thường khi em nhận ra Shouto là đàn anh mà mình đã cho mượn sách hôm nọ. Em chỉ tay vào bánh sau của chiếc xe.

"Ừ. Bị xì lốp. Không biết ai chơi kì!"

Em trưng ra vẻ mặt cáu bẳn trông khá đáng yêu, nhưng cơn nhột chạy khắp người Shouto khiến cậu không thể chiêm ngưỡng nó một cách trọn vẹn. Cậu húng hắng ho và nhướng mày quan sát động tĩnh của em. Đúng như cậu nghĩ, Katsuki bắt đầu sốt ruột đưa tay lên nhìn đồng hồ, sau đó nhìn ra con đường đến trường, rồi lại nhìn đồng hồ.

"Chỗ bơm xe cách đây năm trăm mét lận."

Cậu bâng quơ nói.

"Xe bus thì qua chuyến cuối từ lâu rồi."

Cậu tiếp tục bồi thêm một câu, và khẽ liếc xuống nhìn. Katsuki thấp hơn cậu cả tấc nên khi em xịu mặt nhìn xuống lo lắng, cậu thấy quả đầu vàng tro của em xù lên như một cục bông, nom muốn vươn tay xoa lấy xoa để hết sức. Mùi dầu gội em dùng như có như không thoang thoảng trước mũi cậu.

"Làm sao giờ?" Katsuki cau mày.

"Katsuki muốn đi chung với anh không? Anh cũng định đến trường nè." Shouto theo kịch bản mở lời.

Katsuki liếc qua chiếc xe đạp xịn sò dựng sau lưng Shouto nãy giờ, chu môi suy nghĩ chừng hai giây và vui vẻ gật đầu.

"Nếu anh không phiền."

Chỉ chờ có thế, Shouto vui như mở cờ trong bụng. Trong đầu cậu bắt đầu hiện ra khung cảnh lễ đường với tiếng chuông nhà thờ ngân vang, cùng khuôn mặt phúc hậu của Cha Xứ. Ở dưới Touya đứng dự đám cưới của cậu, hắn cảm động chúc phúc cho cậu đến mức rớt nước mắt.

Shouto cảm thấy con đường đến trường hôm nay xinh đẹp quá chừng, đến cả con chó đầu ngõ hay rượt cậu mỗi lần đi học về cũng trở nên đáng yêu đến lạ, hay mấy cái lô cuốn đủ màu của mụ hàng xóm thường soi mói nhà cậu cũng trở nên thẩm mỹ lạ thường. Đúng là khi yêu đương con người ta nhìn mọi thứ khác đi. Cậu còn cảm thấy tấm lưng mình sắp bốc cháy, chỉ vì Katsuki đang ngồi sau cậu. Lúc nãy, vì thắng gấp đột ngột nên hai tay em vô thức ôm eo cậu cho khỏi ngã, làm trái tim cậu hét rất to, mà không biết vì em cố tình hay em quên mất, mà em để hai tay ở đó luôn.

"Mệt hay gì vậy? Hai vành tai anh đỏ lự rồi." Katsuki lên tiếng.

"Đâu có! Không mệt!" Shouto láu táu. Như vầy là Katsuki đang quan tâm cậu đúng không? Trời ơi, Shouto nghĩ hôm nay mình biến thành gà mất rồi, gáy thầm trong bụng hoài mệt quá.

"Tưởng mệt thì tôi xuống đi bộ." Katsuki chớp mắt.

"Không hề. Katsuki cứ ngồi im đi, anh đèo!" Shouto cuống quít đáp. Gì chứ nếu Katsuki chịu ngồi thì anh đây chở em đi đến cùng trời cuối đất cũng được.

"Katsuki học môn gì?" Cậu hỏi, dù đã biết câu trả lời.

"Kĩ năng thuyết trình."

"Katsuki học lớp nào?"

Đến đây thì em bật cười khúc khích.

"Lớp FL21X1. Tôi có nói với anh lúc cho anh mượn sách rồi mà nhỉ? Anh mau quên ghê!"

"À à..." Shouto gật gật đầu chữa thẹn, lòng thầm rủa sao mình hỏi dư thừa thế. Nghĩ chuyện để hỏi một hồi, cậu bỗng vọt miệng hỏi về vụ quyển sách.

"Quyển sách Katsuki cho anh mượn có ai làm thơ hay ghê!"

Cậu đánh vòng ngoài, để thăm dò xem Katsuki có thật sự không đọc được hai câu thơ đó không, nhưng mà có chết Shouto cũng không thừa nhận cậu viết hai dòng thơ đó đâu.

"Ừ, hay thật. Tôi còn chẳng phát hiện ra có hai dòng thơ đó ở trang mở đầu, vì tôi chỉ lật tìm những đoạn cần thiết cho bài học của mình thôi."

Shouto nghe xong nở từng khúc ruột. Hóa ra Touya sai bét, em cũng thích thơ giống cậu này, biết vậy cậu nhận là cậu làm luôn cho nó ngầu. Nhưng may thay, cậu không nhận, khi mà Katsuki nói thêm một câu khiến cậu suýt chút nữa tông vào cột điện.

"Nhưng mà hơi sến súa. Đọc cho vui thì được chứ ai viết tặng tôi chắc tôi chạy mất dép."

Katsuki nói mà Shouto bất giác phải đưa tay chạm vào ngực trái của mình xem có chảy máu hay không. Thật tổn thương.

"Ừ, anh cũng vậy." Shouto cười nhăn nhở hùa theo, gọi là cười chứ nhìn giống khóc thì đúng hơn.

Shouto nghe tiếng Katsuki phì cười phía sau lưng mình, lòng thấp thỏm lo không biết em có ám chỉ mình không. Cậu đành nói lảng sang chuyện khác, cứ thế người hỏi người trả lời, đến khi tới trường thì thôi. Nhìn chung kết quả thu được cũng không tệ cho lắm, từ giờ trở đi cậu có thể bắt chuyện tự nhiên với Katsuki rồi, không cần làm chuyện bất chính nữa. Cứ giữ phong độ này cho đến mấy ngày sau, cậu sẽ đường đường chính chính rủ em đi xem phim. Quá tuyệt.

Mấy ngày sau, Shouto đứng lóng ngóng trước cổng trường, hôm nay Katsuki ra cùng giờ với cậu. Em hơi ngạc nhiên khi thấy cậu vẫy vẫy tay với em, nhưng rồi vẫn ung dung đi đến chỗ cậu đang đứng.

"Anh chờ tôi có chuyện gì?"

"Hôm nay Katsuki học mệt không?" Cậu mở màn.

"Mệt. Nên anh mà không vô thẳng vấn đề thì tôi đi về đó."

Gương mặt Katsuki đanh lại, dường như em đọc được biểu cảm của Shouto. Thái độ thất thường của em khiến bao nhiêu can đảm của Shouto bay biến đâu mất, cậu ngập ngừng.

"Chả là anh có hai vé xem phim..."

"Thì anh có thể đi xem hai lần." Katsuki tiếp lời, một câu nói khiến Shouto muốn té xỉu. Cậu lật đật chìa ra tấm poster không mấy gì thiện cảm, khoe.

"Katsuki xem chưa? Phim này hay lắm đó!"

"Xem chưa mà biết hay?" Em nhìn tấm poster toàn là máu me kinh dị, hỏi vặn lại.

"Chưa."

"Chưa xem mà biết hay!" Katsuki bĩu môi. Em hỏi vặn ngược cậu thế này, cậu chỉ có nước cười trừ.

"Thật ra anh của anh xem rồi. Ổng nói hay."

"Thật không?"

"Thật." Shouto gật đầu lia lịa.

"Vậy thì đi." Katsuki mỉm cười, "Tôi nhớ không lầm thì đây là vé giới hạn đấy. Không xem thì phí."

Shouto nghe xong liền ngộ ra. Hai vé xem phim này là vé bán với số lượng có hạn, nên Touya mới khăng khăng chọn phim kinh dị cho cậu và Katsuki xem. Hắn sợ chọn phim bán vé đại trà thì em sẽ từ chối. Hắn chu đáo thật.

Ngưng một lát, Katsuki nói tiếp.

"Lần này anh chở tôi nhé? Như lần trước ấy."

"Được được!" Shouto lại gật đầu như bị lên dây cót, ông hoàng may mắn trong tình yêu là cậu đây chứ đâu.

"Ừa." Katsuki nghiêng đầu, hình như ngước lên nói chuyện với đàn anh này hơi mỏi cổ thì phải. Em nở một nụ cười ma mãnh, lời nói em nhẹ như gió thoảng mà Shouto tưởng sét nổ bên tai.

"Tôi mở lời trước để anh khỏi phải xì lốp bánh xe của tôi nữa."

-----

Headcanon mình dùng cho chap này: Sau khi lên đại học Shouto cao lên khá nhiều, còn Katsuki không biết ăn ở kiểu gì mà vẫn 1m72. Hai bạn chêch nhau khoảng hơn một gang tay người lớn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co