Truyen3h.Co

[Todobaku] Kẻ ngốc

III

kduyen58

Cha của Bakugo đã quyết định đưa cả gia đình di cư ra nước ngoài khi công việc buộc ông phải rời xa Nhật Bản. Từ những ngày đầu đầy bỡ ngỡ cho đến lúc dần quen thuộc và hòa nhập vào môi trường mới, gia đình họ hiếm khi nhắc về tất cả những điều liên quan đến quê hương như ban đầu. 

KiKi, con gái của Joyce - người bạn cùng lớp với Bakugo và cũng là một du học sinh Nhật tại Anh, đã đóng vai trò quan trọng trong cuộc sống mới của cậu. Joyce không chỉ giúp đỡ Bakugo vượt qua những ngày đầu khó khăn khi vừa đặt chân đến London mà còn đưa ra những lời khuyên trên hành trình theo đuổi ước mơ trở thành nhà thiết kế. Hai người đã gắn bó với nhau trên vùng đất xa lạ, xây dựng một tình bạn nhờ sự đồng cảm và sẻ chia. 

Lần này, Joyce trở về Nhật Bản trong kỳ nghỉ, không chỉ để thăm người thân, bạn bè mà còn để nói lời chia tay với gia đình. Y và chồng đã chính thức đưa ra quyết định sẽ sống ở Anh và sẽ chỉ quay lại nếu có việc gì thật sự quan trọng. 

Khi Joyce hỏi Bakugo có muốn quay lại cùng mình trong chuyến thăm lần này hay không, điều đầu tiên lóe lên trong tâm trí Bakugo không phải là niềm vui khi được trở về quê hương hay cơ hội gặp lại bạn cũ. Thay vào đó, một nỗi buồn sâu thẳm cùng sự kháng cự dai dẳng, khó diễn tả bằng lời, bất giác trỗi dậy. 

Đó không phải sự chống đối với quê nhà hay những người bạn cũ, mà là một cuộc chiến âm thầm chống lại những ký ức ngọt ngào của quá khứ đã bị phủ bóng bởi cái kết đau đớn và kinh khủng. 

Suốt thời gian qua, Bakugo chưa từng lấp đầy khoảng trống trong trái tim mình, cậu chọn cách lờ chúng đi, như thể việc quên lãng sẽ làm dịu đi vết thương vẫn âm ỉ. 

Miễn là cậu không động chạm đến những ký ức ấy, không để chúng tràn vào suy nghĩ hằng ngày, cậu vẫn sẽ ổn. Với tất cả lòng nhiệt huyết, cậu lao vào sự nghiệp mà mình yêu thích, cố gắng cống hiến hết sức mỗi ngày. Nhưng trong những đêm tĩnh lặng hiếm hoi, khi không còn điều gì phân tán sự chú ý, những cảm xúc chất chứa từ lâu lại chực ùa về. Giống như màn sương đen vô tận bao phủ mọi thứ, chúng nuốt chửng sự bình yên mà cậu cố gắng gìn giữ. 

Những đêm ấy, cậu ngồi lặng im nhìn qua ô cửa sổ, nơi tấm rèm bay phấp phới dưới ánh sáng dìu dịu của trăng. Từng làn gió thổi qua đưa theo ký ức, giống như đợt sóng triền miên liên tục đập vào vết thương vẫn chưa liền da trong tim cậu. 

Thời gian quả thật là một thực thể kỳ diệu. 

Những ký ức dù chỉ kéo dài vài năm nhưng đã khắc sâu trong lòng Bakugo tới mức không thể phai mờ. Vậy mà sáu năm qua trôi đi lại dần xóa nhòa phần nào cảm giác đau đớn, tiếc nuối và luyến lưu từng ám ảnh cậu mỗi ngày. 

Cậu tin rằng, nếu tiếp tục để thời gian làm liều thuốc chữa lành, mọi chuyện rồi cũng sẽ qua đi. Cậu lựa chọn không nghĩ về bất cứ điều gì - dù đó là niềm vui hay nỗi đau - và đặt toàn bộ hy vọng vào tương lai phía trước. 

Dẫu vậy, Bakugo chưa từng hối tiếc. Nếu được quay ngược thời gian, chắc chắn cậu vẫn cảm thấy biết ơn số phận vì đã đưa cậu và Todoroki đến với nhau. Dù cuối cùng cả hai không có được cái kết trọn vẹn như cậu hằng mong ước, tình cảm ấy vẫn là một phần quý giá trong cuộc đời cậu. 

Cuộc trò chuyện giữa họ bỗng rơi vào trạng thái im lặng một lần nữa, đầy lạ lùng nhưng cũng chan chứa ý nghĩa không lời. 

"Mẹ ơi!" Tiếng KiKi vang lên đầy phấn khích khiến bầu không khí dường như rạng rỡ hơn, đôi mắt cô bé sáng bừng khi gọi tên mẹ.

Todoroki bắt gặp hình ảnh một người cao ráo với khuôn mặt rất giống KiKi đang tiến lại gần anh, gương mặt rạng ngời nụ cười đầy hân hoan. Y nhẹ nhàng ôm chặt Bakugo, sau đó ôm KiKi, rồi bất ngờ lao vào vòng tay cậu với sự phấn khởi tràn đầy.

"Cảm ơn cậu nhiều lắm, Bakugo. Tôi thực sự không biết mình sẽ như thế nào nếu không có cậu chăm sóc KiKi nữa!"

Joyce cẩn thận đưa chiếc mũ lưỡi trai cho Bakugo: "Tôi tình cờ thấy một gian hàng gần nhà mẹ tôi, loại mà cậu có vẻ thích, tôi nghĩ cậu sẽ vui, nên mua về cho cậu đó."

"Vui cái đéo gì!"

"Ủa? Đây là ai?"

Thiếu niên nọ khẽ nhíu mày khi nhận ra sự hiện diện của một người đàn ông bên cạnh Bakugo, ánh mắt lập tức dồn vào anh ta. Đó là một người trẻ tuổi cao ráo với khí chất trầm tĩnh, khoác trên mình chiếc áo sơ mi trắng kết hợp quần dài đen tinh tế. Trên mũi anh ta là cặp kính gọng vàng sang trọng, và phong thái lịch thiệp như thể hiện rõ anh là người thuộc tầng lớp thượng lưu. Chiếc đồng hồ sáng bóng nơi cổ tay càng khẳng định điều đó.

Nhìn kỹ hơn nữa, khuôn mặt ấy dường như gợi lên trong lòng Joyce một cảm giác quen thuộc đến lạ kỳ, như thể y đã thấy anh trước đây ở đâu đó.

"Đây là Todoroki, bạn tao" Bakugo giới thiệu ngắn gọn, "Còn đây là Joyce, mẹ của KiKi."

Todoroki và Joyce khẽ gật đầu chào nhau trong một sự câm lặng. Joyce thoáng ngẩng đầu, ánh mắt lóe lên vẻ như vừa ghép nối được một mẩu kí ức nào đó. Biểu cảm của y dần chuyển thành nụ cười nhẹ, hàm chứa điều gì đó hơi mơ hồ nhưng đầy ngụ ý khi nhìn Bakugo.

"Bố KiKi đang đợi chúng tôi dưới gara," Joyce nói nhanh nhưng không kém phần lịch sự. "Anh ấy đang vội phải về nhà của mẹ tôi. Vậy chúng tôi đi trước nhé."

Y không quên quay lại khẽ gật đầu chào tạm biệt rồi nói thêm: "Cảm ơn cậu hôm nay đã chăm sóc KiKi."

Nói xong, Joyce bước đi gọn nhẹ như cơn gió thoáng qua, tay vẫy nhẹ trước khi khuất dần trong bãi đỗ xe cùng con gái.

Trên đường về, y tám chuyện điều gì đó với chồng mình, nét mặt ánh lên chút trầm tư pha lẫn sự nhẹ nhõm không rõ ràng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co