Truyen3h.Co

[Todobaku] Kẻ ngốc

V

kduyen58

Todoroki kéo ghế cho Bakugo ngồi, đôi mắt anh lạc vào hình ảnh chiếc cổ cao thanh tú tựa như một con thiên nga của cậu.

Khi anh vừa ngồi xuống, tâm trí anh bất giác tràn ngập những suy nghĩ lẫn cảm xúc mà anh không thể kiểm soát. Có một giây phút thôi, anh khao khát được kéo cậu vào lòng mình, nhìn sâu vào đôi mắt của cậu và hỏi cậu một câu cháy bỏng trong lòng suốt sáu năm dài đằng đẵng: "Đã hơn hai nghìn ngày kể từ lần cuối chúng ta gặp. Em còn nhớ tôi không?"

Nhưng rồi Todoroki giữ lại tất cả, không nói bất cứ từ nào trong tâm trí.

Anh cảm thấy bản thân chẳng khác nào một đứa trẻ đã kiên nhẫn mong chờ một món quà đặc biệt từ cha mẹ. Sau bao thời gian đợi chờ, cuối cùng chiếc bánh kem dâu tây thơm ngon hiện diện trước mặt, nhưng đứa trẻ ấy lại chần chừ không dám chạm vào. Niềm hạnh phúc hiếm hoi đong đầy làm anh sợ rằng sự hoàn mỹ ấy sẽ tan vỡ nếu anh bất cẩn khiến nó biến mất khỏi thực tại.

Todoroki muốn biết rất nhiều điều về Bakugo - những nỗi niềm, cuộc sống và hành trình của cậu suốt sáu năm qua. Anh tò mò liệu trong khoảnh khắc nào đó, cậu có từng hồi tưởng về khoảng thời gian hai người bên nhau không, nhưng đồng thời, nỗi sợ mất cậu lần nữa khiến anh chẳng dám tiến xa, anh biết rằng nếu có lỡ đánh mất cầu nối mong manh này, những đêm cô đơn đến tột cùng sẽ một lần nữa nhấn chìm anh trong tăm tối, không để lại bất kỳ lối thoát nào.

Từ khi sinh ra, Todoroki luôn sở hữu mọi thứ mình khao khát mà chẳng cần phải nài nỉ hay tranh đấu. Tất cả mọi người xung quanh đều nhiệt tình dọn những điều đẹp nhất lên bàn tiệc của đời anh. Anh hiểu rõ quy luật của trò chơi này và tận hưởng sự ưu ái đó như một thói quen.

Thế nhưng giờ đây, khi ngồi đối diện Bakugo, mắt nhìn mắt, lòng anh lại tràn ngập sự xao động lẫn loay hoay, ngay cả việc bắt đầu câu chuyện thế nào cũng trở thành thử thách lớn. Anh không chắc liệu quá khứ đẹp đẽ giữa họ có thể phục hồi sau những vụn vỡ hay không.

Giây phút này, Todoroki cảm thấy như mình đang bước đi lẻ loi giữa bóng tối mù mịt. Dù ánh sáng của thế giới vẫn bao phủ quanh mình, anh chẳng thể cảm nhận được sức mạnh và sự sống động nào của nó nữa. Anh nhận ra rằng mình yếu đuối và cần có Bakugo ở bên hơn bất cứ điều gì.

"Những năm qua, em có sống tốt không?"

Tiếng đàn violin nhẹ nhàng ngân nga quanh không gian nhà hàng yên tĩnh. Ánh nến lung linh điểm tô vẻ lộng lẫy cho bình hoa tulip vàng rực trên bàn, trong khi hình bóng cô đơn mờ ảo của chúng in trên tấm khăn trắng tinh khôi.

"Tôi ổn. Còn anh thì sao, Todoroki?" Bakugo trả lời, gọi anh bằng từ "Todoroki" chứ không phải "Shoto"

"Tôi vẫn vậy." 

Lời nói như mang theo chút vị chát, giọng của Todoroki khàn hơn nhiều so với ký ức của Bakugo về anh. Nhưng đôi mắt sắc sảo của Bakugo vẫn chăm chú nhìn Todoroki, dù trái tim cậu khẽ nhói lên.

Anh vẫn xuất chúng như trước đây - nổi bật và dễ dàng thu hút ánh nhìn từ đám đông, tựa như ngôi sao sáng mà không ai có thể bỏ lỡ. Thế nhưng giờ đây vẻ nổi bật của anh mang chút gì đó u uẩn, một nỗi buồn sâu thẳm mà chỉ cần nhìn thôi cũng khiến tâm hồn Bakugo xót xa muốn vỡ òa.

Bakugo hít nhẹ một hơi để lấy lại cân bằng. Cậu dụi mắt bằng mu bàn tay, nhấc cốc nước lên và nhấp một ngụm nhỏ, sau đó cậu hít thở sâu thêm lần nữa để gom đủ bình tĩnh trước khi chậm rãi cất lời.

"Todoroki, tôi không nghĩ anh biết rằng mẹ anh đã từng gặp tôi, ngay sau khi tôi đến London được hai tháng."

Đó là lần đầu tiên cậu có cơ hội tiếp xúc trực tiếp với gia đình anh. Khi ấy, cả hai vẫn chưa chia tay.

Lúc đó cậu đã rất lo lắng, thậm chí trong lòng không tránh khỏi cảm giác sợ hãi. Nhưng cuối cùng, cậu tự động viên chính mình: dù có chuyện gì đi nữa, tôi sẽ không buông bỏ Todoroki, hay mối quan hệ của chúng tôi.

Và rồi, mọi thứ cậu lo lắng lại chẳng hề xảy ra.

Mọi thứ diễn ra lặng lẽ, như thể được che phủ bởi một lớp màn vô hình khiến không ai hay biết. Không có những tấm séc khổng lồ được đưa ra, cũng chẳng có lời chỉ trích hay lời lẽ xúc phạm. Mẹ của Todoroki chỉ thủ thỉ với cậu bằng chất giọng dịu dàng, chứa đựng sự quan tâm.

Bà không hề tạo áp lực buộc cậu phải rời xa Todoroki, thậm chí còn dễ dàng chấp nhận việc cả hai người họ kết hôn, cho cậu trở thành một phần của gia tộc lâu đời này. Nhưng tất cả đều đi kèm với điều kiện: cậu phải từ bỏ gia đình, cha mẹ, những người bạn thân thiết và cả những khát vọng mà bà gọi là "giấc mơ tầm thường."

Giấc mơ ấy - giấc mơ trở thành nhà thiết kế đã âm thầm bám rễ trong lòng Bakugo từ khi cậu đến London. Khi Todoroki nghe được những lời đó từ mẹ mình, bàn tay anh bất giác siết chặt thành nắm, ánh mắt lấp đầy cơn phẫn nộ. Bakugo chỉ mỉm cười nhè nhẹ để trấn an anh. Cậu không cảm thấy bị xúc phạm hay phật lòng trước thái độ của mẹ anh, bởi cậu đã thấu hiểu những chiêu thức ngấm ngầm của giới quý tộc giàu sang.

Điều duy nhất khiến cậu bận tâm là nỗi lo lắng rằng Todoroki sẽ bị gia đình gây sức ép và tổn thương. Lúc ấy, Bakugo yêu anh thật sâu sắc và đặt trọn niềm tin vào tình yêu của họ. Mẹ Todoroki cũng chẳng tỏ vẻ ngạc nhiên trước phản ứng mạnh mẽ của cậu, trái lại, bà còn bộc lộ chút gì đó giống như sự hàm ơn. Sau một hồi im lặng kéo dài, trước khi rời khỏi quán cà phê, bà chỉ buông vài lời thất vọng: "Cháu là một cậu bé tốt, nhưng lại không phù hợp với Todoroki nhà cô."

Lời nói ấy cứ ám ảnh Bakugo mãi về sau, dù ban đầu cậu chẳng thể hiểu hết hàm ý đằng sau chúng. Dần dần, mọi chuyện đều tự phơi bày.

Todoroki bước chân vào giảng đường đại học và bị gia đình thúc đẩy tham gia các hoạt động kinh doanh. Anh không ngừng bận rộn với các cuộc họp, thương thảo hợp đồng và những bữa tiệc xa hoa. Ngay cả các cuộc tụ hội của nhóm bạn cũng thưa dần vì lịch trình chồng chéo của từng người. Trong khi đó, Bakugo cũng chẳng hề thảnh thơi, cậu miệt mài học tập từ sáng đến tối trong thư viện, tích luỹ tài liệu, chăm chút từng nét vẽ và hoàn thành bài tập.

Khoảng cách địa lý và áp lực thời gian khiến họ khó giữ nhịp điệu đồng điệu, nhưng điều này không làm suy giảm tình cảm họ dành cho nhau, chỉ khiến nỗi nhớ thêm da diết. Lần đầu tiên, Todoroki bắt đầu ghi lại từng bữa ăn trong ngày và những phong cảnh trên đường đi bằng chiếc điện thoại, rồi gửi chúng qua tin nhắn cho bạn trai của mình - người đang ở một phương trời xa lạ. Hành động ấy thật giản đơn nhưng chứa đầy tình yêu, ngây thơ như một chàng trai lần đầu trải qua cảm giác yêu thương sâu sắc.

Anh vẫn luôn tưởng mình là một Todoroki hồn nhiên, một cố vấn tình yêu với hiểu biết rộng, nhưng phải đến lúc này anh mới thực sự cảm nhận được bản chất của tình yêu.

Giờ đây, những quán bar và hộp đêm không còn là điểm đến thường xuyên của anh nữa. Thay vào đó, anh thích nằm dài trên giường, nhìn cậu bạn trai nhỏ đeo kính gọng đen đang cúi đầu đọc sách qua màn hình. Chỉ nghĩ đến việc vuốt nhẹ lên cái gáy dịu dàng và nhỏ nhắn ấy cũng đủ khiến lòng anh rung động.

Todoroki từng rất muốn đến London để gặp bạn trai nhỏ. Nhưng thời điểm đó, công việc đã níu chân anh lại. Anh mới nhận một vụ án lớn và mải mê với dự án, việc đi xa đành gác lại.

Qua màn hình, Bakugo với ánh mắt lo lắng nhìn anh, người yêu mình đang ngày một tiều tụy. "Anh lại sụt cân nữa rồi, anh không ăn uống đầy đủ đúng không? Dù bận rộn thế nào cũng cần dành thời gian nghỉ ngơi chứ. Quầng thâm dưới mắt anh như muốn rơi xuống đất luôn rồi kìa, sao anh cứ thích để tôi càm ràm miết vậy?!"

Đôi khi, những lời nói êm ái ấy đưa TodoBaku nhẹ nhàng chìm vào giấc ngủ. Hình ảnh gầy gò, phờ phạc của anh hiện lên trên giao diện cuộc gọi video, vẫn ở đó dù anh đã yên giấc từ lâu.

Trong trạng thái mơ màng của đôi mắt ngái ngủ, anh dường như thấy Bakugo trao cho mình một nụ hôn e ấp qua màn hình, anh để bản thân mình hòa vào vẻ đẹp bình yên ấy, để mặc cảm xúc dẫn lối rồi dần chìm sâu vào giấc ngủ.

Thực tế mà nói, trước khi tình yêu thực sự chạm ngõ, không ai trong họ biết rằng bao thử thách đang chờ đợi phía trước. Đôi khi, sự kiên định đi cùng những áp lực khiến con người không tránh khỏi cảm giác mệt mỏi.

Thế nhưng điều ấy chẳng làm tình yêu của họ mất đi sự chân thành và sâu sắc. Có chăng chỉ là câu chuyện về vận may và những ngã rẽ định mệnh.

Đôi khi, một lỗi nhỏ trên hành trình lại có thể khiến mọi thứ thay đổi chóng mặt. Nhưng họ đâu phải là nhà tiên tri của tình yêu. Họ chỉ là những kẻ ngốc bị quẩn quanh trong mê cung tình yêu mà thôi.

Mà có lẽ không chỉ riêng họ, bất cứ ai đang yêu cũng đều giống như vậy - vừa mù quáng vừa say đắm trong vòng tay của cảm xúc riêng mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co