Truyen3h.Co

(TodoBaku) Together

Snow Firework

Rapuo1412

Câu chuyện về lần đầu bộc lộ sức mạnh của bé con nhà TodoBaku.

ABO ver

-----------

Thời gian thấm thoát thoi đưa, bé con của Katsuki năm nay đã lên 5 tuổi rồi.

Yuki, tên của bé, là một cô nhóc vô cùng dễ thương và hiếu động, với ngoại hình càng lớn lại càng giống papa Shouto như đúc. Mới ngày nào con còn nhỏ xíu nằm trong nôi, vậy mà giờ đã lớn cao đến ngang hông cậu rồi. Đầu năm nay ở lớp mẫu giáo các bé được kiểm tra sức khoẻ, bác sĩ còn bảo bạn Yuki cao nhất lớp, thế này thì lớn lên chắc đi làm người mẫu được đây. Chợt nhớ ra đức ông chồng quý hoá nào đó cũng cao chạm ngưỡng gần hai mét và gia đình anh ta thì chẳng có ai thuộc dạng thấp bé cả, cậu đành tự cảm thán, quả nhiên là cái gen nhà Todoroki mạnh quá rồi mà.

Có một thiên thần nhỏ đáng yêu như vậy, trong nhà chẳng bao giờ thiếu đi những tiếng cười. Vì là đứa cháu đầu tiên của cả hai bên gia đình, thế nên họ nội lẫn họ ngoại đều cưng chiều Yuki hết mực. Một cô bé lớn lên trong tình yêu thương của gia đình, công chúa nhỏ đầy tự hào của Shouto và Katsuki.

Tuy thế có một chuyện khiến Katsuki và Shouto có chút lo lắng, ấy là bé con của họ vẫn chưa xuất hiện kosei. Mùa xuân năm tới con sẽ vào lớp 1 rồi, vậy mà vẫn không có chút dấu hiệu nào hết. Chẳng có những tia sáng bắn ra từ tay, hay những đồ vật bị đông lạnh bất chợt, cũng không có việc phun lửa hay phát nổ. Yuki chỉ đơn thuần là một cô bé 5 tuổi bình thường, trong khi bạn bè đồng trang lứa đều đã bộc lộ sức mạnh hết rồi.

Không khó để nhận ra Yuki buồn rầu về việc này như thế nào. Ngày trước, mỗi khi bạn bè bắt đầu xuất hiện kosei, bé con luôn vui vẻ về nhà kể chuyện với hai người, và rồi cuối mỗi câu chuyện luôn là niềm háo hức không biết kosei của bản thân sẽ là gì đây. Thế nhưng rồi đến một ngày, niềm háo hức ấy bắt đầu vơi dần, thay vào đó là sự sốt ruột cùng chút buồn bực, và cuối cùng là nỗi thất vọng khi tất cả bạn cùng lớp đều đã bộc lộ sức mạnh, duy chỉ có mình Yuki vẫn mãi là đứa trẻ vô năng.

Cậu cũng đã dẫn con gái mình đi khám, thế nhưng bác sĩ cũng không thể nói chính xác được Yuki không có kosei hay thuộc loại phát triển muộn nữa. Thế nên dù lo lắng đến thế nào, Katsuki và Shouto chỉ có thể an ủi và động viên con mình mà thôi. Và có lẽ vì vẫn còn là trẻ con nên cô bé cũng chẳng giữ lại một nỗi buồn quá lâu được, Katsuki cũng thấy an lòng phần nào khi con gái mình lại nói cười vui vẻ như thường, tạm quên đi phiền muộn về cái mác "vô năng" mà người ta gắn cho mình.

Ấy vậy mà thứ họ mong mỏi nhất cuối cùng cũng xuất hiện, thậm chí còn rất "hoành tráng" nữa, theo lời ông xã đầy phấn khích của cậu.

Hôm ấy, cậu có chút việc nên phải tới ngân hàng. Vì Yuki vừa được nghỉ hè, không đành lòng bỏ cô con gái nhỏ ở nhà một mình, Katsuki đành dẫn cô bé theo. Thế nhưng, vừa bước chân vào ngân hàng được vài phút, một toán cướp đã ập vào, bọn chúng bắn súng chỉ thiên rồi bắt tất cả mọi người phải nằm xuống. Katsuki chỉ biết ôm chặt lấy Yuki đang run rẩy khóc thút thít, cố gắng tiết ra pheromone để bao bọc lấy con gái, giúp cô bé bình tĩnh lại. Cậu tự trách bản thân mình vô dụng, nếu như ngày trước, lũ khốn kia đã bị cậu thổi tung rồi. Cậu của hiện tại chẳng thể làm gì ngoài việc cúi đầu làm theo lời đe doạ của bọn cướp, cố gắng nép sát vào tường để che chắn cho con gái mình.

Từ ngoài đường bỗng vọng lại tiếng còi xe cảnh sát inh ỏi, âm thanh gấp gáp ấy đánh động bọn cướp, chúng vội vã lấy đi tất cả những gì có thể vơ vét được, những tiếng súng thị uy vang lên khiến mọi người trong ngân hàng hoảng sợ co cụm lại.

"Chết tiệt! Bị bao vây rồi!" Một tên bặm trợn trông có vẻ là đầu sỏ chửi thề. Hắn quét đôi mắt hiểm ác một vòng quanh căn phòng, và rồi ánh mắt dừng lại ở nơi Katsuki đang đứng. Cậu rùng mình, ôm Yuki chặt hơn.

"Chúng mày!" Hắn khoát tay ra lệnh cho những tên cướp khác. "Đi lôi cổ mấy đứa ra đây làm lá chắn. Bọn cớm và anh hùng sẽ không dám làm gì khi ta có con tin đâu! Đàn bà và trẻ con, lôi hết ra đây!"

Có những tiếng thét sợ hãi và tiếng khóc vang lên, cả căn phòng như bị bóp nghẹt bởi nỗi sợ. Katsuki giấu Yuki sau lưng mình, cậu ngước mắt đối diện với một gã to con mặt đầy sẹo, trên tay là khẩu súng bóng loáng.

"Hãy lấy tôi làm con tin, đừng động đến con bé," Cậu cố gắng giữ cho giọng mình không run rẩy. Sau lưng cậu, Yuki vẫn đang thút thít, bàn tay bé nhỏ của con bấu chặt lấy áo Katsuki. Các dây thần kinh như căng ra, bản năng của Omega trong cậu gào thét trước mối nguy hiểm đe doạ đến con gái mình. Tên khốn ấy cười khẩy, giơ báng súng đánh xuống đầu Katsuki làm cậu choáng váng ngã khuỵu. Sau lưng, tiếng khóc của con gái cậu ngày càng to hơn. Katsuki lảo đảo, cậu gắng gượng ngồi dậy, che chắn cho Yuki.

"Tránh ra!" Hắn mất kiên nhẫn, túm lấy cổ áo cậu.

"Bỏ Katsuki ra!" Yuki hét lên, nước mắt giàn dụa.

Và rồi, điều kì lạ nhất đã xảy đến. Cả căn phòng bỗng chốc ngập trong tuyết trắng, dẫu cho hiện giờ đang là tháng Bảy. Tên khốn đang tóm lấy Katsuki cũng bị bao phủ bởi tuyết, hắn bật ra một tiếng chửi thề, rũ bớt đống tuyết trên người.

"Mau tránh ra!" Hắn gằn giọng, đẩy Katsuki sang một bên để bắt lấy Yuki.

"Không được!"

Một tiếng nổ rền vang, và trong chớp mắt, tên tội phạm vừa nãy còn đe doạ cậu đã bắn tít sang bên kia của căn phòng. Hắn nằm xụi lơ dưới đất, quần áo cháy xém. Những tên cướp còn lại hoảng hồn khi trông thấy tình cảnh của đồng bọn.

"Cái quái gì vậy!?"

Có những tiếng xôn xao, và càng nhiều tiếng khóc hơn. Tuyết mỗi lúc một dày đặc. Lũ cướp chật vật rũ bỏ đống tuyết không biết từ đâu xuất hiện, nhưng càng rũ thì tuyết lại càng bám nhiều hơn khiến chúng không khỏi hoang mang.

Và rồi những bông tuyết phát nổ liên hoàn, tựa như pháo hoa vậy. Những tên cướp chẳng kịp phản ứng gì đã bị tấn công dữ dội, kẻ thì bất tỉnh, kẻ thì tháo chạy. Tình thế hỗn loạn, Katsuki chỉ có thể cùng Yuki nép sát vào một góc. Thế nhưng vừa chạm vào người con gái, cậu đã giật mình, bởi người Yuki lạnh toát, cặp má bầu bĩnh bị một lớp sương giá bao phủ.

"Yuki! Yuki, con sao thế?"

"Không được...Không được đánh Katsuki..." Con bé lầm bầm, và từ bên kia căn phòng, tiếng nổ ngày càng dữ dội hơn. Đồng tử của Yuki mở to, đôi mắt giàn dụa nước nhìn trân trân vào khoảng không trước mặt, tựa như bị thôi miên vậy.

"Yuki!" Katsuki nắm lấy vai con gái, lắc mạnh. Cô bé chớp mắt, và rồi ánh sáng trở lại trong đôi mắt trong veo ấy.

"Mama?"

"Ừ, ta đây rồi. Không sao rồi. Yuki giỏi lắm. Không sao rồi..."

Katsuki chỉ biết lặp đi lặp lại những câu ấy. Cậu ôm Yuki thật chặt, xoa lưng cho con, thì thầm những lời trấn an con bé. Mãi đến khi Shouto tới hiện trường, được bao bọc và xoa dịu bởi hương pheromone thân thuộc của anh, Katsuki mới nhận ra mình đang run rẩy. Vì sợ hãi, và vì lạnh. Toàn bộ sảnh ngân hàng rộng lớn bị bao phủ bởi lớp tuyết trắng xoá dày quá đầu gối, những bông tuyết lơ lửng giữa không trung thỉnh thoảng lại phát nổ, tạo ra vô số tinh thể lấp lánh tựa bụi sao. Nhìn chẳng khác nào khung cảnh thần tiên của xứ tuyết, dẫu cho hiện tại đang là tháng nóng nực nhất của mùa hè. Và cô con gái bé nhỏ đã ngủ thiếp đi vì mệt trong lòng cậu chính là người đã tạo ra cảnh tượng lạ kì ấy.

Lần đó, sau khi trở về nhà, Yuki sốt cao và ngủ li bì, làm cả cậu và anh hoảng loạn. Bác sĩ bảo đó là do cô bé sử dụng kosei quá mức nên cơ thể chưa kịp thích nghi, chỉ cần nghỉ ngơi đủ là sẽ tự hồi phục. Mấy ngày sau, Yuki khỏi sốt, cô nhóc lại trở về với dáng vẻ hoạt bát tinh nghịch thường ngày, và đôi bàn tay bé nhỏ giờ đây có thể tạo ra những bông pháo hoa tuyết xinh đẹp nhưng cũng có sức công phá vô cùng mạnh mẽ.

Đó chính là lần đầu tiên Yuki bộc lộ sức mạnh của mình.

Những người đầu tiên biết tin là bên họ nhà nội. Ông xã cậu vui mừng nhắn tin ngay cho mẹ và các anh chị về việc nhà mình lại có thêm một người dùng kosei băng nữa. Yuki gọi điện khoe chiến tích với ông bà nội, và cậu có thể nghe tiếng ông Enji kêu lên "Yukiiiiii" đầy xúc động ở đầu dây bên kia, còn bà Rei vui vẻ chúc mừng cô cháu gái. "Với kosei của mình, hãy trở thành người mà cháu muốn nhé," bà nội căn dặn đầy dịu dàng.

Bố mẹ cậu cũng tự hào không kém, mặc dù ông Masaru đã khóc vì lo lắng khi nghe tin cậu và Yuki vướng vào vụ cướp. Họ tặng cho cô cháu gái bộ đầm công chúa mới toanh, kèm theo lời nhắn nhủ hài hước, dành tặng nàng Elsa của ông bà.

Còn anh chồng của cậu thì...

"Được rồi, Yuki, nhắc lại cho papa xem papa dặn con cái gì nào?"

"Dạ, khi papa đi vắng thì phải ở nhà trông Katsuki hộ papa ạ,"

"Trông Katsuki tức là sao?"

"Là không cho người khác bắt nạt Katsuki, và nếu ai dám tiếp cận Katsuki thì phải cho người đó một chưởng ạ!"

"Todoroki Shouto! Anh nói gì với con thế hả?!"

Thật hết chỗ nói. Toàn dạy con những cái không đâu vào đâu. Thế nhưng cậu chẳng thể giận anh được lâu, vì Shouto đã hợp tác cùng cô con gái nhỏ đánh lạc hướng Katsuki bằng những cái ôm thắm thiết và câu hỏi tối nay ăn gì.

Thôi được rồi, cậu sẽ tạm tha cho hai bố con vậy.

*~*~*~

Cửa phòng ngủ mở ra khe khẽ, và Shouto bước vào. Anh đi thẳng tới chiếc giường êm ái của cả hai, nơi Katsuki đang ngồi đọc sách. Shouto choàng tay ôm lấy bạn đời của mình, vùi mặt vào cổ cậu để hít hà cho đã mùi caramel ngọt ngào quen thuộc.

"Yuki ngủ chưa anh?" Katsuki gấp cuốn sách đang đọc, quay sang hỏi chồng mình.

"Ừ, con ngủ rồi. Hôm nay bắt anh đọc hẳn 2 cuốn truyện về All Might mới chịu đi ngủ," Shouto bật cười. "Này, em biết không, Yuki bảo với anh là sau này muốn làm anh hùng đấy."

"Thế sao? Không muốn làm người mẫu nữa hả?"

"Ừ, có vẻ là đã qua giai đoạn muốn làm người mẫu rồi,"

Con gái họ trước đây từng muốn làm người mẫu, vì cô bé hay được mọi người khen là cao ráo và xinh xắn. Ông bà ngoại chiều cháu còn may bao nhiêu là váy vóc xinh xắn cho Yuki, xét việc ông Masaru là nhà thiết kế còn bà Mitsuki trước cũng làm trong ngành thời trang, chuyện ủng hộ cô cháu gái quá là đơn giản. Trước đó thì cô nhóc muốn trở thành giáo viên như bác Fuyumi, ngày nào cũng bắt chước bác dạy học cho các bạn gấu bông và búp bê. Và trước đó nữa thì Yuki ước ao được trở thành đầu bếp, khi ấy ông bà nội không tiếc tiền tặng cô cháu gái cả một căn bếp đồ chơi mini với đủ đồ đạc chẳng thua gì bếp thật. Dù cho con có muốn theo đuổi giấc mơ nào, luôn có cả nhà ở sau và cổ vũ.

Nhưng đó là trước khi Yuki có được một kosei mạnh mẽ như thế này. Giờ đây, ước mơ của con cũng giống như bao cô bé cậu bé khác, trở thành một siêu anh hùng thật ngầu. Và có lẽ, sẽ giống như Katsuki ngày trước, ngưỡng mộ một hình bóng mạnh mẽ và lấy đó làm động lực để phấn đấu.

"Katsuki, em nghĩ sao? Yuki sẽ thành một siêu anh hùng xuất sắc chứ?"

"Hỏi thừa. Yuki nhà chúng ta mà lại không xuất sắc được sao."

"Ừ, đúng thật nhỉ,"

"Thế anh có định huấn luyện con bé không?"

Shouto ngập ngừng trong thoáng chốc. Khuôn mặt bớt đi nét vui tươi, hàng chân mày hơi cau lại. Pheromone của anh đang dao động, và Katsuki có thể cảm nhận được Alpha của cậu đang lo lắng điều gì đó.

"Anh...anh không biết nữa. Anh không muốn Yuki ghét anh. Anh muốn con được vui chơi thật nhiều chứ không phải tập luyện..."

Katsuki vòng tay qua vai anh, kéo anh vào sâu trong lòng mình. Hương caramel càng thêm ngọt ngào ấm áp, bao bọc và xoa dịu Alpha đang nằm trong lòng cậu. Thời thơ ấu của Shouto luôn là vết thương lòng khó lành trong anh. Có lẽ vì thế mà anh luôn nuông chiều Yuki quá mức, chưa bao giờ anh rầy la con hay từ chối bất cứ yêu cầu gì từ cô con gái nhỏ, như một cách để bù đắp cho tuổi thơ khắc nghiệt của mình.

"Shouto, anh không giống cha mình, anh biết điều đó mà."

"Anh biết. Nhưng anh vẫn thấy lo, Katsuki ạ. Nếu Yuki mà nghỉ chơi với anh, chắc anh sẽ khóc mất." Katsuki bật cười khi thấy khuôn mặt hết sức sầu não của chồng mình. Nếu người ngoài mà nhìn thấy anh như thế này, chắc không ai tin được đây lại là siêu anh hùng đứng vị trí thứ 2 ấy chứ. Thế này thì khi con gái bước vào tuổi nổi loạn không biết Shouto sẽ thế nào nữa đây.

Nhưng dù thế nào, họ vẫn cần dạy dỗ Yuki về năng lực của bản thân. Những cô bé cậu bé con nhà nòi thường được huấn luyện từ rất sớm bởi các bậc cha mẹ làm siêu anh hùng chuyên nghiệp, huống hồ Yuki lại còn có cả bố lần ông nội đều là anh hùng có thứ hạng cao. Nếu có người hướng dẫn, Yuki sẽ có thể kiểm soát được sức mạnh tốt hơn, và con sẽ không bị quá tải sau mỗi lần sử dụng kosei. Katsuki vẫn chẳng quên được đôi mắt vô hồn và thân thể lạnh như băng của con gái, trận sốt sau đó của con cũng khiến cậu thêm một phen lo lắng đến thắt lòng. Để sự việc tương tự không tái diễn, Yuki cần học cách sử dụng kosei của mình.

"Cả hai chúng mình cũng huấn luyện con thì sao?"

Shouto ngẩng đầu lên, ánh mắt ngạc nhiên pha lẫn lo lắng hướng về phía Katsuki.

"Nhưng em..."

Katsuki hiện giờ không còn có thể chiến đấu nữa. Thể trạng của một omega vốn đã thua kém beta và alpha, sau trận chiến cuối cùng ấy, dù được cứu chữa nhưng cậu cũng không thể phục hồi lại như trước kia. Đến khi hạ sinh Yuki cơ thể cậu yếu dần, vốn dĩ đã định sẽ quay lại làm anh hùng chuyên nghiệp sau khi bé con nhà mình đủ lớn, thế nhưng sức khoẻ của cậu không cho phép điều ấy nữa. Đã lâu lắm rồi cậu không còn dùng kosei, và Shouto tuyệt đối không bao giờ để cho cậu làm những công việc nặng nhọc. Giờ đây cậu lại đề nghị cùng anh rèn giũa Yuki, Shouto không lo mới là chuyện lạ.

Thế nhưng, cậu không muốn Shouto phải mang bất kì gánh nặng nào một mình. Dạy dỗ con cái là việc chung của cả hai người và Katsuki muốn san sẻ trách nhiệm ấy cùng anh.

"Em có thể đưa ra lời khuyên về cách dùng kosei, dù sao con cũng mang một phần Bộc phá của em mà. Còn anh có thể giúp con tập kiểm soát sức mạnh. Bọn mình không bắt con phải rèn luyện cực khổ. Nếu con muốn học thêm, khi đó mình cùng thiết kế chương trình luyện tập phù hợp. Anh thấy sao?"

Shouto im lặng. Một lát sau, anh gật đầu, nắm lấy tay cậu.

"Cám ơn em, Katsuki," Anh hôn nhẹ lên má cậu. "Anh sẽ cố gắng."

"CHÚNG MÌNH sẽ cố gắng," Cậu sửa lại. Họ sẽ làm cùng nhau, và Katsuki cũng sẽ làm hết sức mình để giúp đỡ cô con gái bé nhỏ của cậu.

"Ừ, chúng mình cùng cố nào," Anh mỉm cười, siết chặt tay cậu."Chà, anh mong là con bé sẽ không gọi mọi người là nhân vật phụ."

"Ờ, còn em mong là con sẽ không tuyên bố với mọi người 'Tôi không đến đây để làm bạn', rồi gọi bố nó là ông già đáng ghét,"

"Em làm anh buồn quá, Katsuki à,"

"Đáng đời anh!"

Cả cậu và Shouto đều chưa biết công cuộc dạy dỗ Yuki rồi sẽ đi đến đâu. Có khi, ước mơ làm siêu anh hùng chỉ vài tháng nữa lại phai nhạt, và rồi cô bé sẽ lại theo đuổi một giấc mơ khác thú vị hơn. Nhưng cậu có thể chắc chắn một điều, rằng Yuki nhất định sẽ trở thành một người tuyệt vời, và cho dù cô con gái nhỏ của họ có lựa chọn thế nào, cả gia đình vẫn sẽ luôn ở sau ủng hộ cô bé.

À, đúng rồi, lâu lắm rồi cậu chưa được dùng kosei. Nhân dịp dạy dỗ con gái, cậu phải trốn Shouto dùng một xíu mới được. Lại có thêm động lực cố gắng rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co