Truyen3h.Co

[ToG] [BamKhun] Tình Đầu

- The End -

khuebuingoc

5 năm sau.

- Không được! Ba là của em! Tối nay đến lượt em ngủ với ba rồi! Anh chị chơi xấu!

Đứa nhỏ vừa khóc vừa gào lên với hai người anh chị của nó.

Đây là thứ nam của Bam và Khun, 3 tuổi. Cậu bé thừa hưởng tới 90% ngoại hình từ Bam, và đôi mắt của Khun.

Trong khi đó hai anh chị của cậu bé đang đắc ý khoanh tay đứng phía trước lại có phần giống Khun hơn. Có lẽ vì chúng là sinh đôi chăng? Đứa anh mang màu tóc hạt dẻ của cha còn cô em trông thuần tộc Khun hơn.

Ba đứa nhỏ tuy khác nhau nhưng lại có chung một đặc điểm tính cách. Chúng đều rất simp Khun. Khoản này chắc là giống Bam. Bởi vậy nên việc tranh nhau trong gia đình này xảy ra thường xuyên như cơm bữa. Chúng cạnh tranh nhau và cũng cạnh tranh luôn với Bam. Hắn ôm Khun trong lòng khóc lóc:

- Anh hối hận rồi. Hồi đó nên nghe lời em. Bây giờ lại phải chia sẻ em với các con. Anh khổ quá.

Người đàn ông U40 ấy cứ vậy mà ăn vạ với người hắn yêu. Và anh vẫn dỗ dành hắn như thường lệ.

Thông thường trong nhà sẽ có một cái bảng ghi rõ xem hôm nay đến lượt ai được ngủ với Khun, Bam cũng không phải ngoại lệ. Anh thường kệ bốn cha con họ trêu nhau. Nhưng đôi lúc phải xử công việc xuyên đêm thì anh sẽ vào phòng đọc sách rồi chốt cửa lại cho yên tĩnh.

Một ngày nọ, Bam về nhà trong tâm trạng phấn khởi. Hắn ôm chầm lấy cả ba đứa nhỏ rồi nói:

- Hôm nay cha đang vui nên ba sẽ tặng cho mỗi người các con một căn biệt thự.

Khun đang ngồi ở phòng khách uống cà phê mà suýt sặc.

- Anh chiều con quá rồi đấy!

Bam cười tươi hơn cả hoa:

- Sao đâu? Chúng là con của em mà.

Anh lườm hắn một cái rồi quay lại đọc sách.

- Tuỳ, chú làm gì thì làm đi.

Hắn nghe xong sợ xanh mặt. Điều đó khiến hắn vắt chân lên cổ mà chạy vào dỗ dành. Mấy năm trước bị anh nhìn một lần như vậy hắn sợ tới già luôn, nhất quyết không bao giờ để anh nhìn hắn như vậy nữa.

- Ba Bam là đồ sợ vợ.

- Ấy, oan cho cha thế. Đấy là các con không biết ba nhỏ của các con đáng sợ như thế nào đâu.

- Đừng nói những thứ như vậy nữa. Còn các con cũng đừng học theo thói hư của cha con. Hôm nay đã làm xong bài tập chưa?

Hai người này làm phụ huynh cũng có phương pháp dạy dỗ khác biệt. Nếu Bam là một vị phụ huynh siêu dễ tính và chiều con thì Khun lại là một bậc làm cha khá khó tính và có phần nghiêm khắc. Mặc dầu nếu nuôi con theo cách "thả rông" của tộc Khun sẽ nhàn hơn nhưng anh vốn không thích điều đó nên đã dạy con theo cách của riêng mình.

- Thôi con đi đây, hai ba tán gẫu vui vẻ.

- Công việc của em có bận lắm không? - Hắn vòng tay ôm anh từ phía sau rồi dụi mặt vào tóc anh. - Dạo này trông em mệt lắm.

- Không hẳn.

- Thế chúng mình vào phòng chứ nhỉ?

- Để tối đi. Các con còn chưa ngủ đâu.

- Được rồi, vì con nên anh mới nhịn đấy.

- Đừng nói quá vậy chứ? Vài tiếng cũng có chết được đâu.

- Đã một tuần rồi mà!

Khun không nói gì, vẫn lẳng lặng làm việc của mình, dường như không quan tâm đến Bam. Hắn chán chường rụt tay về rồi đứng thẳng dậy. Chợt hắn cười nham hiểm. Hắn cúi thấp người xuống rồi khẽ nói vào tai anh:

- Em không thích chú nữa rồi à?

Khi anh giật mình quay mặt sang thì hắn nhanh chóng bắt lấy tay anh lại và hôn xuống môi anh. Vừa hôn hắn vừa toả ra một chút pheromone. Hắn hôn nhẹ rồi hôn sâu. Hắn vốn chỉ định trêu anh, khi thấy đã trêu đủ thì hắn liền rời ra. Khun cúi mặt, không nhìn hắn. Còn hắn thì nhún vai xong sắn tay áo lên.

- Tối nay anh vào bếp trổ tài cho em xem.

Hắn đang tự đắc thì bị một bàn tay kéo cổ áo lại suýt ngã. Hắn bất giác quay lại đằng sau thì anh đã hôn hắn. Hắn cười thầm trong lòng, tưởng mình thắng ván cờ này rồi. Ai ngờ anh cắn vào môi hắn một cái rõ đau rồi cũng dừng lại.

- Cái này để trả thù nhé!

Hắn đơ hết cả người, Tưởng mình là gà, ai dè là thóc. Khun của hắn ngồi xuống ghế, ung dung cầm cuốn sách rơi dưới đất lên đọc tiếp. Hắn quê gần chết liền nói vọng vào trong.

- Chú à, nay cháu và Khun có việc bận rồi nhé! Chú cho người nấu cơm rồi dọn lên cho bọn trẻ ăn giúp cháu.

- Tôi rõ rồi thưa ông chủ. Ông chủ và phu nhân không cần lo lắng đâu.

Hắn nới lỏng cà vạt rồi tiến tới bế xốc Khun lên vai mang về phòng đóng kín cửa lại.

- Tối nay em xong rồi.

- Ừ, tôi cũng nghĩ vậy.

- The End -

Tái bút:

Fic này tôi viết để tặng sinh nhật một người bạn. Và chúng tôi nghĩ rằng mọi người cũng nên được đọc nó. Dù sao thì fic cũng thú vị lắm á ^^

Lần đầu tôi viết thể loại này. Nếu có bất kì sai sót nào thì hy vọng mọi người sẽ góp ý nhẹ nhàng để tôi học hỏi và thay đổi trong những dự án fanfic tương lai nha! Tạm biệt và hẹn gặp lại!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co