-Mirror-
Iris chống tay lên má, dựa người vào bàn. Cô cau mày, thở dài sườn sượt.
"Ha... Chị định làm việc đến bao giờ nữa? Nghỉ ngơi đi! Bài luận này đến cuối tuần sau mới phải nộp! Làm sớm cũng đâu có ích gì!"
Iris tức giận nói, những ngón tay liên tục gõ lên mặt bàn. Louis liếc nhìn sang, đè tay mình lên bàn tay đang không yên bên cạnh rồi từ từ nắm chặt lấy.
"... Ơ..."
Iris chớp chớp đôi mắt, nghiêng đầu một chút rồi nhìn xuống bàn tay đang bị Louis nắm lấy. Tâm tình lập tức tốt lên, cô nhẹ nhàng thả lỏng bàn tay, thuận tiện cho người kia nắm lấy. Louis chưa bao giờ là người chủ động, điều này làm Iris cảm thấy vô cùng vui vẻ nhưng cũng bất ngờ chẳng kém.
"... Chị đang quyến rũ tôi đấy à?"
Iris bướng bỉnh hỏi nhưng Louis vẫn tiếp tục viết bài luận, thỉnh thoảng ngừng bút suy nghĩ một chút nhưng không đáp lại cô.
"..."
Iris cau mày, phụng phịu quay mặt đi, bàn tay chống trên má bắt đầu không yên, những ngón tay tự gõ lên má mình. Cô cảm giác như đang nói chuyện với một bức tường vậy, người kia không hề trả lời lại, có khi còn chẳng nghe thấy cô nói gì nữa cơ.
"Nếu chỉ là vì tôi ồn ào làm phiền thì đừng có làm ra mấy cái hành động gây hiểu làm như vậy! Chị nói thẳng là được rồi mà?"
Louis dừng bút, Iris nuốt khan, miệng mấp máy. Nhưng Louis không phải vì trả lời Iris mà rướn người sang bên cô, lấy giáo trình ra tra cứu tài liệu.
"..."
Iris nhăn mặt, cô cứ nghĩ người kia cuối cùng cũng chịu hiểu ra sự vô tâm của bản thân mình mà quay qua dỗ dành cô chứ. Iris chép miệng, giận cá chém thớt mà chuyển chủ đề, rút tay ra khỏi cái nắm tay của Louis.
"Thôi muốn thức đến bao giờ thì thức! Tôi đi ngủ!"
Iris nói, đập bàn rồi đứng dậy. Cô đẩy ghế, quay người rời đi. Cô bước ra đến cửa phòng, cố tình quay đầu nhìn lại. Louis vẫn tập trung viết bài luận, người kia thậm chí còn không thèm quay đầu lại. Iris giậm mạnh chân, cố ý nói lớn.
"Tôi đi đó!"
Iris cứ đứng trước cửa phòng, quay đầu lại nhìn Louis đang ngồi trên bàn học. Cô đang chờ đợi người kia níu giữ mình lại nhưng đứng mãi cũng không nhận lại một phản ứng nào từ Louis.
"Hừ!"
Iris mở mạnh cửa, nghĩ thầm sẽ tránh mặt Louis hết tuần này để người kia lo lắng đến chết luôn thì lại nghe thấy Louis gõ gõ bút xuống mặt bàn.
"Phải xong hết trong hôm nay."
Louis nói, xoay ghế lại nhìn Iris đang đơ người, vẫn giữ nguyên tư thế chân bước ra khỏi cửa phòng. Iris ngạc nhiên nhìn lại Louis, miệng cô mấp máy không nói lên lời.
"...Ơ..."
Iris không biết nên tỏ ra tức giận vì đến bây giờ người kia mới để ý đến cô hay vui vẻ vì người kia đã đáp lại mình nữa. Louis lại có vẻ không quá ngạc nhiên với phản ứng này của Iris.
"Tuần này, và cả tuần sau, chúng ta có việc rồi."
Louis thản nhiên nói rồi cười nhẹ. Iris nhìn chằm chặp vào Louis rồi cũng không chịu được sự tò mò mà chạy tới.
"Chúng ta? Tuần này và tuần sau chị có việc? Tôi cũng có? Tên Hiro hay Theo kia lại nhờ chị việc gì sao?"
Iris chóng hai tay lên bàn, hỏi dồn dập. Nếu mà đây thật sự là phước mà tên Hiro hay Theo kia ban cho thì lần tới gặp cô sẽ đập họ ra bã.
Louis xoay ghế lại rồi nhìn Iris đang tự thuật trong đầu, phì cười. Iris giật mình, đỏ mặt chỉ vào Louis, giọng cũng vì quá ngượng run run theo.
"C-chị... Chị..."
Louis ho hắng mấy tiếng rồi nắm lấy tay Iris, kéo cô ngồi xuống ghế, nhỏ giọng thủ thỉ.
"Không cho nắm tay sao?"
Iris thấy Louis ngước mắt lên nhìn mình, nhìn thấy hình ảnh mình phản chiếu trong đôi mắt người kia, cái khung cảnh này khiến lòng cô rạo rực. Iris nghiêng đầu đi, né tránh ánh mắt Louis, cô sợ nhìn thêm chút nữa bản thân sẽ làm ra việc khiến cả hai đều khó xử mất.
"... Tôi đã ồn ào làm phiền chị... Xin lỗi..."
Iris nói, dùng cánh tay mình che khuôn mặt đỏ như quả cà chua. Louis cười nhẹ, lắc đầu.
"Xin lỗi. Là tôi làm sai trước... Không phải lỗi của em."
Nếu có chuyện gì xảy ra, Louis luôn là người nhận hết cái sai về mình, trong lòng Iris biết rõ, dồn ép tích tụ chỉ dẫn đến tan vỡ. Nhưng Iris cũng biết sức chịu đựng của Louis rất tốt, tự bản thân người kia muốn dùng sự đau đớn tích tụ kia đắp nặn nên con người mình. Một bản thân xấu xí đắp nặn nên bởi một con người xấu xí nhưng Iris lại yêu nó, yêu đến mức chính cô cũng đang trở nên xấu xí theo.
"... B-bỏ tay ra đã... Chị nắm vậy tôi không quen..."
Louis cười khúc khích, bàn tay nhẹ nhàng nghiêng đi, đan ngón tay của họ lại với nhau, thậm chí còn đung đưa nhẹ nhàng trước mặt cô. Iris hạ cánh tay che mặt mình xuống, nhìn chằm chằm Louis với vẻ mặt ngạc nhiên, cô nói lắp bắp.
"... À... Chị... Tôi..."
Louis hơi cụp mắt xuống, nắm chặt tay Iris, nhỏ giọng hỏi.
"Em muốn... Đi du lịch vài hôm chứ? Cùng với tôi... Chỉ hai ta thôi..."
Iris kinh ngạc, tiến lại gần Louis, cô cẩn thận đáp lại cái nắm tay của người kia, cảm nhận sự run rẩy nhè nhẹ từ bàn tay của Louis. Iris nuốt nước bọt, đè nén trái tim đang đập liên hồi kia lại.
"... Tôi tất nhiên là muốn rồi. Chị toàn hỏi những câu biết rõ đáp án rồi nhỉ..."
Iris cười nhẹ nhàng, véo mạnh má Louis, giọng cô nghẹn ngào. Iris cau mày, tay ấn mạnh vào má Louis hơn, cho chừa cái tội cứ thích giấu giếm cô.
"Chị phải nói sớm hơn chứ! Làm tôi lo lắng có phải chị hết yêu tôi rồi không đấy..."
Louis bị véo má đau đến nỗi mắt cũng rơm rớm nước mắt rồi nhưng vẫn cố mỉm cười trấn an Iris.
"Tôi sẽ không nuốt lời đâu... Mặc kệ như thế nào, người tôi thích là chính em mà thôi."
Louis nói nhỏ, đưa tay lên chạm vào má Iris, đôi mắt cô nhìn người trước mặt đầy dịu dàng.
"..."
Mặt Iris đỏ bừng, cô buông má Louis ra rồi gục đầu xuống vai người mình yêu.
"Không được bỏ tôi nữa đâu đấy..."
Louis trao cho Iris một cái ôm dịu dàng, cô vỗ lưng người mình yêu, thì thầm.
"Ừm. Đến lúc đó em muốn làm gì tôi cũng được."
.
[Giá mà lắng nghe bản thân nhiều một chút, trung thực với bản thân nhiều một chút, trân trọng hiện tại nhiều một chút thì có lẽ chúng ta có thể cùng nhau đi đến kết thúc như thế này không nhỉ?]
.
-End-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co