Truyen3h.Co

[T126] Together As One

8. ????

nventtc

leesanghyeok to ae mình là một gia đình



"Sao thằng Soohwan còn chưa đến nữa trời?"

"Nó đang ở nhà phi ra mà. Vội thế làm gì."

Moon Hyeonjun đứng nhún nhún chân, mắt nhìn chằm chằm về phía cổng trường. Cậu cùng hai đứa còn lại sau khi mắc phải một vố của Lee Sanghyeok thì đành quyết định tự thân vận động, gặp Choi Hyeonjun để nói rõ ràng. Seoul tháng 9 tiết trời mát mẻ, dù là buổi chiều cũng không nắng nhiều. Hai đứa cùng tuổi đứng dưới một tán cây, gió thổi lay từng hàng lá. Vài chiếc lá vàng chạm xuống nền đất, rồi lại xào xạc bị gió cuốn đi.

"Em đến rồi ạ." - Kim Soohwan chạy về phía hai người anh của mình. Thằng nhóc đến muộn ngượng ngùng sờ mũi, rồi nhanh chóng bị hai anh lớn kéo lên sân trường, đến thẳng tòa khoa Y.

Khoa Y của đại học Yonsei luôn được người ngoài nhớ tới như một biểu tượng của trí tuệ, là thành lũy vững chắc bảo vệ các nhân tài đang nung nấu trong mình sứ mệnh cao cả. Là nơi dành cho những kẻ muốn chứng tỏ bản lĩnh, nhưng lại nguyện vì người quên thân.

Sân khoa có một cây hạnh ngân lâu đời, thường là nơi tụ tập hò hẹn lý tưởng của sinh viên. Nhà trường cũng vì thế mà đặc biệt kê một vòng ghế dài bao quanh gốc cây, từ đó nơi này trở thành chỗ yêu thích đặc biệt của Choi Hyeonjun.

Choi Hyeonjun ngày thường ngoài học cũng chẳng làm gì nhiều. Thỉnh thoảng rảnh tay sẽ mở game lên chơi một trận, hay vớ lấy đàn đánh một bài. Chính anh cũng cảm thấy cuộc sống của mình tương đối đơn giản, cả ngày chỉ việc học rồi ngủ, bình thường cũng không bị ai làm phiền, cứ tập trung mà theo đuổi đam mê. Bạn bè cũng không phải không có, lúc anh cần giúp đỡ thì họ vẫn luôn có mặt, thỉnh thoảng khi họ có việc nhờ thì anh cũng thoải mái gật đầu. Cuộc sống của anh cứ như vậy mà êm đềm trôi qua.

Hôm nay vẫn như mọi ngày, Choi Hyeonjun một tay cầm sách một tay cầm bút ngồi dưới tán cây hạnh ngân, đọc được một lúc thì lại gạch vào sách một đoạn, thỉnh thoảng lại với tay nhón một ít bánh mì bỏ vào miệng. Anh cảm thấy đúng là một ngày yên bình.

Hình như không có yên bình lắm.

"Mày ra trước đi, mày quen ảnh mà!"

"Gì trời? Tao có biết nói gì đâu? Hay em lên đi."

"Ơ...a...dạ?"

"Thằng này sao nhìn đéo có tương lai ấy, thôi mày lên đi."

Lúc Choi Hyeonjun ngẩng đầu, ba người trước mặt anh đã đứng thành một vòng, vây anh ở giữa. Thằng bé nhất đứng bên cạnh gãi gãi đầu, miệng lắp bắp gọi anh Hyeonjun.

"Ờm...ba người đến đây có việc gì không?"

Soohwan và Minseok hôm qua vừa nhắn cho anh, hôm nay đã đến tìm. Vậy người ở giữa chắc là cái người còn lại nhỉ. Choi Hyeonjun nhớ nhớ quên quên, hình như thằng nhóc này cùng tên với mình thì phải.

"Em...em là Moon Hyeonjun đây ạ."

"À...chào em." - Choi Hyeonjun nghiêng đầu nghĩ ngợi, mấy đứa này đến tìm anh để lôi kéo anh chơi bass cho chúng nó à? Chẳng lẽ hôm qua anh từ chối chưa đủ rõ ràng hay sao? Choi Hyeonjun lại nghĩ tiếp, mà lỡ không phải thì sao, thì lại thành anh trách oan mấy đứa này chứ sao. Toàn là mấy nhóc khác khoa, phải tự mình vác xác vào cái khoa này chắc cũng khó khăn lắm nhỉ. Nhưng nếu bọn nó hỏi thật mà anh trực tiếp nói không luôn thì có phải hơi nhẫn tâm không? Lỡ bọn nhỏ bị tổn thương thì sao nhỉ?

Ba người trước mặt thấy cái anh ngồi đó cứ thẫn thờ, đầu hết nghiêng bên này lại nghiêng bên nọ. Moon Hyeonjun lạ lẫm nhìn qua hai người bên cạnh, lại thấy cả hai đều chẳng có phản ứng gì, chắc là đã quen rồi.

"Anh Hyeonjun sao lại chỉ ăn mỗi bánh mì thế? Em đã bảo là buổi sáng thì phải ăn đầy đủ rồi cơ mà? Ít cũng phải uống thêm hộp sữa chứ? Bộ anh học Y mà không biết mấy cái này hả?" - Ryu Minseok nhìn thấy ổ bánh mì bên cạnh anh trai thì miệng bắt đầu liếng thoắng, tiện người ngồi xuống bên cạnh Choi Hyeonjun, móc ra hộp sữa sáng nay nó mới nhét vào trong túi áo rồi dúi vào tay anh. Choi Hyeonjun nhờ đó cũng thoát khỏi mơ màng, miệng léo nhéo đáp lại lời cằn nhằn của người em bên cạnh.

Moon Hyeonjun nghe không rõ lắm anh đang nói gì, giọng địa phương sao? Kim Soohwan huých vai cậu một cái, họ Moon mới nhớ ra mục đích hôm nay đến đây.

"Anh ơi...về chuyện hôm qua bọn em trao đổi với anh ấy..."

"Ò."

"Anh ơi, hay anh cân nhắc thêm một chút, tham gia cùng bọn em được không ạ?"

Choi Hyeonjun thở dài. Biết ngay mà. Vốn anh cũng ít khi tham gia hoạt động chung. Hồi cấp hai anh chỉ tham gia duy nhất câu lạc bộ nhảy, nhưng cũng vì trốn đi PC Bang mà bị đuổi ngay sau đó. Choi Hyeonjun đã quen với cuộc sống đơn giản cả ngày chỉ có ăn với học, nếu tham gia một nhóm nhạc thì chắc phải mất nhiều thời gian lắm nhỉ, rồi còn phải làm quen với mọi người, lại còn phải tập tành gì đó. Anh một ngày ngủ mười sáu tiếng còn chưa đủ, chương trình học nặng nề đã chiếm gần hết thời gian của anh, giờ mà nhận lời cái này nữa thì giờ nghỉ của anh chẳng phải sẽ lại hẹp lại sao?

"Anh xin lỗi nha...anh nghĩ là không được..."

"Aaaaa đi mà đi mà anh Hyeonjunnnnn!!" - Ryu Minseok bật chế độ nài nỉ quen thuộc với anh trai, nắm lấy một bên tay anh lắc qua lại. Kim Soohwan ở bên cạnh cũng phụ họa, nói gì mà tham gia với chúng em đi sẽ không hối hận đâu, rồi gì mà vui lắm đó anh không vào là tiếc lắm đó. Minseok lắc đến mức Choi Hyeonjun sắp rụng cả tay ra, anh khó khăn lắm mới thoát khỏi cậu em người thì nhỏ nhỏ mà cái miệng tỉ lệ nghịch với kích thước cơ thể này, cuối cùng vẫn thở dài lắc đầu. Anh chỉ muốn đi ngủ thôi...

"Vậy anh theo dõi lại em đi."

"Hả?" - Theo dõi gì, theo dõi trên twitter á? Choi Hyeonjun lại nghiêng đầu, hôm qua anh chưa theo dõi lại hả ta.

"Theo dõi em đi mà, anh."

Ôi trời ơi Moon Hyeonjun đang nói cái giọng quái quỷ gì vậy. Ryu Minseok và Kim Soohwan bên cạnh không khỏi bất ngờ, cha này mới nghĩ ra cách gì mới hả trời.

"À...ò. Anh biết rồi." - Choi Hyeonjun cũng ngoan ngoãn móc điện thoại ra làm theo yêu cầu Moon Hyeonjun, thậm chí còn giơ lên cho cậu xem màn hình. Moon Hyeonjun nở nụ cười mãn nguyện, cúi đầu nói không làm phiền anh nữa rồi kéo hai người còn lại ra về.

ryu.mn to ae mình là một gia đình







mnhj02 to hyeonj227











____

Yasss vẫn kịp cmsn Choi Hyeonjun nhó🥳🥳

Chúc tuyển thủ Doran tiền đồ tựa gấm hoa, phải luôn thật hạnh phúc đó nha!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co