Truyen3h.Co

Together (by Az)

Chapter 5: Human check ✅

Az-Bc7

Doflamingo và Howai đáp xuống một thị trấn đông đúc. Dòng người tấp nập, tiếng rao hàng xen lẫn tiếng cười nói, tạo nên một bức tranh sống động nơi chợ phiên.

Không khí rộn ràng, nhưng rồi nhanh chóng lắng xuống. 

Từng ánh mắt đổ dồn về phía hắn — người đàn ông với mái tóc vàng bù xù, khoác chiếc áo choàng hồng phấn rực rỡ đang ôm trong tay một... con búp bê?

Khiến người ta vừa tò mò, vừa e ngại.

Một đứa trẻ kéo áo mẹ, đôi mắt mở to.

"Mẹ ơi, sao chú đó cao dữ vậy hả mẹ?"

Nó chỉ tay về phía Doflamingo — cao lớn dị thường, gương mặt khuất sau cặp kính râm không bao giờ tháo xuống. 

Trên tay hắn, cô gái vận một bộ đen tuyền, gương mặt lạnh lẽo như tượng sáp. Trong mắt người thường, thật khó để tin cô là sinh vật sống.

"Suỵt! Người xấu đó con, đừng có nhìn."- Người mẹ vội vã ôm đứa con sát vào người mình không để nó nhìn Doflamingo. 

Howai nghe thấy hết. Cô vẫn tựa người vào ngực hắn như một bậc vương giả, đôi mắt lãnh đạm liếc về phía người phụ nữ kia.

Chiều cao với nhân cách có liên quan gì nhau à? Dù tên này từng là nỗi kinh hoàng của cả thế giới, thì cũng đâu đến nỗi bị phán xét hời hợt thế.

Người phụ nữ rùng mình, chẳng rõ vì lạnh hay vì cảm giác kỳ lạ đang đâm xuyên sống lưng. Bà vội kéo con bước nhanh.

-----

Khi đang đi qua khu chợ, một đám đông tụ tập quanh bảng thông báo được dựng giữa quảng trường. Giữa tiếng ồn ào, một người bán rong reo lên:

"Thi Hunter đợt này hấp dẫn lắm! Nghe đâu người thắng sẽ được quyền mở kho báu ở núi linh hồn!"

Một đứa trẻ hét lớn:

"Con sẽ làm Hunter! Con muốn có quyền bay như chim!"

Doflamingo nhìn về phía đám đông, cười nhạt:"Bay như chim à... cái giá của giấc mơ nghe rẻ mạt thật."

Howai liếc hắn:"Có vẻ thế giới này rất coi trọng danh hiệu đó."

"Càng coi trọng, ta càng thấy đáng ngờ."

Hắn nhếch môi, ánh nhìn sắc lẻm quét về phía bảng thông báo.

"Hunter... Một thứ giấy thông hành được thêu dệt bằng luật lệ và ảo tưởng. Ta đã nghiền nát những thứ như thế quá nhiều lần rồi."

Howai không trả lời. Cô chỉ khẽ quay mặt đi, ánh mắt cô chậm rãi dừng lại trên dòng chữ về kho báu ở "núi linh hồn".

Một lát sau, cô khẽ nghiêng đầu hỏi:

"Nhưng nếu kho báu đó là có thật thì sao?"

"Thì ta sẽ lấy nó. Không cần ai cho phép."

Howai thản nhiên:

"Vậy đi thôi. Ta muốn biết 'giấy phép' đó thực chất có thể làm được gì."

Doflamingo bật cười lớn, tiếng cười vang vọng giữa quảng trường:"Vậy thì thử xem thế giới này định cho ta chơi trò gì."

-----

"Là chỗ này."

Doflamingo dừng lại theo lời của cô.

Doflamingo liếc nhìn biển hiệu, rồi gật đầu bước vào. Khi thân hình to lớn của hắn vừa xuất hiện, cô phục vụ đang niềm nở chào khách lập tức hét thất thanh:"Kính chào quý kh...A!"

Gã đàn ông tóc vàng trong bộ đồ sặc sỡ phải cúi rạp mới lọt qua được khung cửa cao đến ba mét.

Nụ cười toét kéo dài đến tận mang tai trông cứ như từ địa ngục nào trồi lên vậy!

Hắn lách người vào trong, khiến cả không gian quán ăn trở nên chật chội.

"Xin hỏi quý khách đến đây làm gì?"- Vị chủ quán bước tới, vẻ mặt căng thẳng.

Ông ta nuốt nước bọt. Dù không muốn thừa nhận, nhưng tên này... quá giống những kẻ từng đến dự kỳ thi Hunter.

Doflamingo ăn ý cúi người, nhẹ nhàng đặt cô xuống đất.

Howai bước lên, đứng trước mặt chủ quán.

Ông ta giật mình. Chiều cao của cô trái ngược hoàn toàn với dáng nằm gọn trong tay Doflamingo. Hai mét ba? Ba? Không rõ, nhưng khí chất ấy... khiến ông rợn người.

Ban đầu ông còn tưởng là búp bê, hóa ra lại là người thật?!

Gương mặt đẹp đến mức khó tin, như được nhào nặn từ tay một vị thần xưa cổ.

Howai hơi nghiêng đầu, ánh mắt lãnh đạm:"Ở đây có điểm đăng ký Hunter, đúng không?"

Giọng cô đều đặn, nhẹ như gió thoảng nhưng lại khiến người ta không thể thở.

Chủ quán giật mình. Ông ta nhìn cô một lúc lâu, như thể đang bị ai đó đọc hết suy nghĩ trong đầu.

"Quý khách nói gì cơ..."

Doflamingo nở nụ cười quỷ dị, rồi cắt ngang:"Nghe nói thi đậu Hunter là có thể mở kho báu ở núi linh hồn."

Hắn đứng sát bên cạnh Howai, một tay ôm lấy eo Howai một cách trân quý, giọng bỡn cợt.

"Nghe nói 'đậu Hunter' thì được mở kho báu. Mà ta thích kho báu."

Hắn nghiêng đầu nhìn Howai, ánh mắt nửa đùa nửa dò xét:

"Cô ấy thì lại tò mò về những trò chơi của người phàm."

Howai lạnh lùng bổ sung:"Chúng ta đến để thử. Dẫn đường đi."

Cô không đe dọa, nhưng đôi mắt ấy như thể đang nhìn xuyên qua da thịt đối phương, chạm thẳng vào linh hồn.

Chủ quán tái mặt. Ông cúi đầu, run giọng: "Mời hai ngài đi theo tôi."

Họ đáng sợ đến mức ông không dám áp dụng quy tắt mật mã với họ.

-----

Ting!

Tiếng thang máy vang lên thu hút những người đang ở trong đường hầm.

Doflamingo bế Howai bước ra.

Ánh sáng trắng hắt lên từ các vách tường vô trùng. Tiếng bước chân hắn vang vọng trong không gian kín bưng, như thể chính sự hiện diện của hai kẻ ấy đang đánh động cả tầng hầm.

Chào đón họ là một nhân viên có vóc dáng nhỏ bé, đang cầm bảng số.

"Số báo danh của bạn đây."

Anh ta đưa tấm thẻ có số 780 cho Doflamingo, nhưng hình như nó không có ý định đưa cho Howai.

Thấy thế, Doflamingo nheo mắt cười nhẹ, đưa tay ra:"Bé yêu của ta vẫn chưa có số báo danh."

"Búp bê không phải sinh vật sống nên không được nhận số báo danh."

Howai nhíu mày: "Ta là người."

Giọng nói đó không lớn, nhưng mang theo luồng áp lực vô hình. Trong khoảnh khắc, không khí như đông lại. Người phát thẻ khựng lại, không dám nhìn thẳng vào mắt cô.

Hắn nhìn cô, khoé miệng vẫn cười nhưng ánh mắt tối đi đôi chút.

Lại đánh giá bằng vẻ ngoài. Đến cả cô cũng bị xem như đồ vật...

Hắn siết nhẹ tay. Ghét cái kiểu thế giới luôn phán xét mọi thứ qua lớp vỏ.

Thật ngứa mắt.

"Xin lỗi, số báo danh đây ạ." – Người phát thẻ nghe vậy ho khan một cái, nhanh chóng lấy ra số 781.

Doflamingo đưa tay lấy giúp cô, cẩn thận cài lên áo Howai.

"Bé yêu, ta cài giúp em rồi. Giờ em cũng giúp ta một tay nhé?" – Tấm thẻ của hắn được đưa ra trước mặt cô, kèm theo một cái nháy mắt tán tỉnh. 

"Ồ."– Howai chỉ nhẹ nhàng ồ lên, rồi mặt không biểu cảm giật lấy số báo danh, thô bạo cài lên áo Doflamingo khiến tấm thẻ nhăn dúm như vải vụn.

Hắn bật cười thoải mái, vẻ mặt mãn nguyện đến lạ thường.

___ End chapter 5___

Az: Haizz... tình yêu đúng là làm con người mù quán, các bảo bối mau thả sao nhỏ để chúc phúc cho đôi uyên ương nha.

Tới đây thôi, các bảo bối mau thả sao nhỏ, Yêu♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co