Truyen3h.Co

Tôi bị biến thành bé loli mà còn bị giam cầm tại sao?

🌸 Chương 13: Phá Gương - Đụng Đến Tai, Sụp Đổ Lý Trí

ThiThanhHoaL6

Tán cây anh đào.

Vẫn là chỗ ấy, nơi bé loli mèo ngồi co ro, tay ôm đầu gối, đôi tai mèo cụp xuống, ánh mắt ngơ ngác mà ảm đạm.

"Không đúng..."

"Tất cả nơi này... đều không đúng."

Dòng ký ức mơ hồ cứ như những mảnh gương vỡ, lấp ló trong đầu bé.
Bé thấy... ánh sáng đèn trắng.
Thấy... tay ai đó cầm chuông lắc.
Thấy... một cánh tay xiết chặt lấy bé từ phía sau.

"Ai đã nhốt mình...?"

"Ai..."

Leng keng...
Tiếng chuông trong gió như nhắc nhở. Bé rùng mình.

Bé đứng dậy, lần đầu tiên không đi theo con đường cũ.
Thay vì tới làng, tới trường, bé rẽ vào khu rừng tối chưa ai bước vào.

Cảnh vật méo mó.
Trời chớp.
Gió lặng.

"Không phải tự nhiên mình không nhớ lối vào."

"Có người... cố tình giấu đi."

Ở giữa rừng, bé tìm thấy một hồ nước phẳng như gương.
Bé nhìn vào... và hình ảnh phản chiếu lần này mỉm cười một cách độc địa.

"Chị yêu bé lắm... nên mới tạo ra thế giới này mà."

"KHÔNG PHẢI!"

Bé hét lớn. Mặt hồ nứt toạc!

Hình ảnh đảo lộn.
Mọi thứ tan biến.
Thế giới "tự do" bắt đầu sụp đổ, giống như kính bị đập vỡ thành từng mảnh.

Ánh sáng trắng lại xuất hiện.

Nhưng lần này không dịu dàng.
Mà là một vùng chân không trắng xóa, nơi bé loli mèo đứng giữa khoảng không vô tận, toàn bộ thế giới ảo đã bị xoá sạch.

"Mình làm được rồi..."

"Mình đã... tự phá ra được..."

Bé quay đầu, định bước đi.

Muốn chạy.

Muốn trốn khỏi nơi đã từng xiềng xích bé.

Muốn... sống.

Nhưng—

Một đôi tay ôm chặt từ phía sau.

Giọng nói quen thuộc vang lên.

"Bé hư quá à..."

"Phá vỡ thế giới chị tạo ra cho bé... chị buồn lắm đấy."

Reika.

Đứng đó.

Không còn dịu dàng, không còn ngụy tạo.

Chỉ có nụ cười điên loạn và ánh mắt ngập tràn chiếm hữu.

"Chị cho bé mọi thứ."

"Tự do, tình thương, sự dịu dàng... và bé đáp lại bằng phản kháng sao?"

"Buông..."

Bé cố vùng vẫy. Nhưng cơ thể... mềm nhũn.

Chị Reika đã đưa tay lên... chạm vào tai mèo của bé.

"Không..."

Tay run.
Chân mất sức.
Toàn thân như rã rời, từ trong ra ngoài.

Cảm giác ấy...

"Tê... dại... Không thể... cử động..."

"Đúng rồi, bé yêu."

"Cơ thể bé phản ứng mạnh khi ai đó chạm vào tai..."

"Chị biết mà."

Reika áp mặt vào cổ bé, hôn lên tai, vừa thì thầm vừa cười như người say.

"Chị không để bé đi được đâu."

"Bé là của chị."

Chiếc chuông từ đâu lại xuất hiện trên tay Reika.
Lần này, không còn nhẹ nhàng đeo vào cổ bé nữa.

Mà là xiết chặt.
Như dấu ấn đánh dấu "sở hữu."

"Chị sẽ tạo ra thế giới khác..."

"Nhưng lần này, sẽ không có lỗi hở."

"Không lối ra."

Bé cố cử động. Nước mắt tràn ra.
Từng chút tàn ý chí gào thét bên trong.

"Đừng... đừng bắt em quay về đó... chị..."

Nhưng Reika chỉ nhìn bé với ánh mắt ngập tràn tình yêu... và bệnh hoạn.

"Chị yêu bé quá nhiều để chia sẻ bé với thế giới."

"Đến khi bé chấp nhận chị hoàn toàn... chị sẽ giữ bé mãi."

"Nên bé đừng cố chạy nữa..."

"Ngoan nhé."

Chạm vào tai lần nữa.

leng keng...

Mọi thứ lại mờ đi trong mắt bé.

Ý thức... lại trôi tuột khỏi tay.
Lần này, bé không ngất vì thế giới sụp đổ.

Mà vì chị Reika siết chặt vòng tay yandere ấy... thêm một lần nữa.

Hết chương 13.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co