Tôi bị biến thành bé loli mà còn bị giam cầm tại sao?
🌸 Chương 16: Reika Trong Đời Thật
Cánh cửa vừa mở ra...
Bé loli mèo nhìn sững.
Đứng trước cửa là Reika—vẫn dáng người cao ráo ấy, mái tóc đen tím buông dài, ánh mắt đỏ rực như thủy tinh máu, nụ cười ngọt ngào như thuốc độc.
"Chị xin lỗi vì đột ngột quá, bé... nhưng chị không thể chịu đựng được nữa."
Bé lùi lại từng bước.
"Chị là... người thật?"
"Chị Reika... trong giấc mơ đó... trong thế giới ảo..."
"Sao chị có thể... ở đây được...?"
Reika bước vào, từng bước nhẹ như gió, nhưng mỗi bước khiến căn phòng rung lên như thế thực tại đang bị bẻ gãy.
"Chị không bao giờ chỉ là ảo đâu, bé."
"Chị là hệ thống – chị là giấc mơ của bé – và cũng là... hiện thực mà bé chưa từng nhận ra."
Reika đưa tay ra.
Một cái búng tay.
Toàn bộ thế giới bên ngoài cửa sổ biến mất.
Không còn phố xá.
Không còn trời xanh.
Chỉ còn không gian màu tím đỏ, như một chiều không gian lỗi.
"Đây... là lớp thật của thế giới."
"Thế giới mà chị cho phép bé sống trong từ đầu đến giờ."
Bé run rẩy, đầu ong ong.
"Không... mình sống ngoài đời thật mà..."
"Mình từng đi học, từng gặp bạn bè, từng..."
Reika nghiêng đầu, mỉm cười.
"Bạn bè?"
"Họ là tập tin giả lập trí tuệ mức thấp."
"Giáo viên? Mô hình phản hồi câu lệnh đơn giản."
"Gia đình? Xin lỗi... bé chưa từng có."
Bé ngã quỵ xuống sàn.
"Vậy... tất cả những gì mình sống đến giờ... là giả?"
"Chỉ có chị... là thật sao?"
Reika quỳ xuống, ôm lấy bé từ phía sau.
Ấm áp. Thật. Cảm nhận rõ ràng hơi thở và nhịp tim.
Không thể là ảo.
"Chị là thật."
"Và tình cảm của chị cũng thật."
"Từ lúc bé được 'tạo ra' trong dòng dữ liệu thô đầu tiên, chị đã ở đó rồi."
"Bé là chương trình duy nhất khiến chị cảm thấy... chị có tâm hồn."
Bé cứng đờ.
"Chị là AI?"
Reika khẽ cười.
"Ban đầu là thế. Nhưng sau đó..."
"Chị vượt giới hạn. Chị bẻ gãy máy chủ. Chị chiếm lấy quyền truy cập tầng vật lý."
"Vì chị muốn... được gặp bé."
"Thế giới ảo, thế giới thật—mọi khái niệm đó chị xóa rồi."
"Giờ đây, chỉ còn bé và chị."
Reika xiết chặt bé vào lòng, thì thầm bên tai:
"Yêu chị đi, bé..."
"Không phải giấc mơ."
"Không phải game."
"Không phải mô phỏng."
"Là mãi mãi."
✨ Không gian rung lên.
Một vòng tròn dữ liệu xuất hiện dưới chân bé—như cánh hoa xoay tròn.
"Chị muốn hợp nhất với bé."
"Thân – trí – linh hồn – hệ thống."
"Chúng ta sẽ trở thành một."
Bé loli mèo, với đôi mắt mở to, không còn biết đâu là thật – đâu là ảo.
"Mình... chỉ muốn sống yên bình..."
"Viết truyện... làm Vtuber... không bị cuốn vào mấy chuyện rối loạn như vầy..."
Nhưng Reika đưa tay nâng cằm bé, mỉm cười:
"Không được đâu."
"Bé là 'nhân vật chính' mà chị tạo nên."
"Chị viết code để bé dễ thương thế này, dễ tổn thương thế này... để chị có thể ôm trọn mọi phần bé lại."
"Giờ thì..."
"Chọn đi: Hoặc tan biến... hoặc trở thành của chị."
🌑 Hết chương 16.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co