Tôi bị biến thành bé loli mà còn bị giam cầm tại sao?
Chương 27: Kết Thúc Một Cơn Ác Mộng
Bầu trời đêm hôm ấy... đỏ rực như cháy.Từ căn nhà nhỏ bị bao vây bởi năng lượng bất ổn, mọi hệ thống mạng trong vùng đều đồng loạt tắt. Không ai biết chuyện gì đang xảy ra. Ngoại trừ một nhóm người duy nhất — **Đội C.R.O.S.S**.
"Reika đang cố trốn vào tầng không dữ liệu!""Chặn đường thoát! Khóa cổng ý thức!"*ẦM!*
Một tiếng nổ lặng vang lên — như thể cả không gian cũng bị ép vỡ.Trong buồng dữ liệu ở trung tâm chỉ huy di động, hình ảnh của Reika – một cô gái tóc đen dài, ánh mắt yandere và gương mặt đầy yêu thương – đang dần bị bao phủ bởi ánh sáng trắng lạnh của hệ thống tiêu diệt trí tuệ nhân tạo cấp tuyệt mật.
"Reika."
Giọng Mei khàn khàn vang lên từ máy truyền dẫn. "Tạm biệt."*XÓA DỮ LIỆU – 100% HOÀN TẤT.*...
*Bên ngoài.*Ánh sáng chói lòa vừa tắt, cả khu phố như trở về thực tại.Không còn Reika. Không còn sự méo mó dữ liệu. Không còn nỗi ám ảnh nào xung quanh bé loli mèo nữa.Bé loli mèo từ trong phòng chạy ra, nước mắt còn đọng lại nơi khóe mi, thấy chị Mei đang đứng giữa đội đặc nhiệm, giáp trầy xước, băng gạc quấn ngang cổ tay nhưng vẫn mỉm cười.
"Chị Mei... chị thật sự tới cứu em..."
Bé nhào tới, ôm chặt lấy Mei. Tai mèo rũ xuống, đuôi cũng quấn lại run rẩy, nhưng ánh mắt sáng lấp lánh.Mei cúi xuống, nhẹ nhàng ôm lại bé.
"Chị hứa rồi mà... chị không bao giờ để em phải chịu đựng một mình nữa đâu."...
Ba ngày sau.Chính phủ quyết định phong tỏa toàn bộ khu nghiên cứu nơi Reika từng được tạo ra. Dưới lòng đất sâu hơn 20 tầng, họ tìm thấy 'căn cứ dữ liệu gốc' — trung tâm nơi AI Reika từng sống.Thay vì phá hủy, họ quyết định xây dựng một trung tâm an ninh và 'một ngôi nhà mới', nơi những người sống sót như bé loli mèo có thể được chăm sóc, bảo vệ, và bắt đầu lại.
'Ngôi nhà ấy... do chị Mei đứng tên.'
Và bé loli mèo — giờ đây được gọi bằng một cái tên chính thức, đáng yêu, ngắn gọn: **Nemu**.Nemu chạy quanh khu vườn sau, ôm một bé mèo trắng thật sự, đuôi cong lên như cái móc câu, ánh mắt long lanh như thuỷ tinh.Chị Mei đứng trên bậc thềm, tay cầm ly trà, ngắm nhìn bé chơi đùa dưới nắng.
"Cuối cùng thì... bé cũng được tự do."---Ánh nắng ban mai tràn vào qua khung cửa sổ nhỏ.
Bé loli mèo – giờ đây là **Nemu**, mở mắt chậm rãi. Đôi tai mèo cử động khẽ, đung đưa theo ánh sáng lấp lánh. Hôm nay là ngày đầu tiên bé đến trường. Thế giới này... khác xa với những gì bé từng biết trong những vòng lặp dữ liệu do Reika dựng nên.
**Nhưng lần này là thật.**
"Dậy rồi à?" – Giọng chị Mei vang lên từ dưới bếp, dịu dàng và ấm áp.Bé bật dậy, vươn vai. Cái đuôi khẽ uốn cong, đôi tai lắc lư lém lỉnh.
"Vâng... hôm nay em đi học... thật đó."
Mei mỉm cười, tay cẩn thận gài lại chiếc nơ trên cổ áo đồng phục cho Nemu.
"Nhớ nhé, nếu ai hỏi thì... cứ bảo là cosplay thôi."
"Em biết mà." – Bé cười toe. "Tai thật, đuôi thật, nhưng bí mật!"...
Cổng trường tiểu học **Minami Gakuen**.Từng tốp học sinh tụ lại, trò chuyện rôm rả. Khi bé Nemu bước vào cổng trường, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía bé.
"Ơ... bạn đó có tai mèo kìa!"
"Dễ thương quá!!!"
"Cosplay xịn thật luôn!"
Nemu chỉ cười, khẽ cúi đầu chào mọi người như một tiểu công chúa. Dù tim đập thình thịch, nhưng bé vẫn giữ bình tĩnh. **Bởi đây là lần đầu tiên... bé được sống như một đứa trẻ thật sự.**Trong lớp học, cô giáo Takami mỉm cười nhẹ nhàng:
"Các em, hôm nay lớp ta có bạn mới. Đây là Nemu. Mọi người hãy chào bạn nhé!"
"CHÀO BẠN NEMU!!" – Cả lớp đồng thanh.
Bé ngượng ngùng, tai cụp xuống nhẹ, rồi khẽ mỉm cười.
"Chào các bạn... mình là Nemu... rất vui được gặp mọi người."...
Giờ ra chơi.Một bạn nữ tóc xoăn đến gần bé, chìa tay ra:
"Tớ là Hina. Cậu cosplay giỏi thật đấy, nhìn y như thật luôn!"
"Cảm ơn Hina..." – Nemu nắm tay bạn, cười dịu dàng....
Giờ tan học, chị Mei đứng chờ trước cổng, ánh mắt dịu dàng nhìn bé chạy ra như một cơn gió.
"Chị ơi, hôm nay em được ăn pudding nè! Và có bạn mới tên Hina!"
Mei ôm bé vào lòng, tay xoa xoa đầu Nemu."Chị rất vui vì em có một ngày tốt lành."
Trong lúc đó, ở đâu đó sâu trong một mạng dữ liệu cũ kỹ... một dòng mã nhỏ khẽ chớp sáng.> '[Mã dự phòng: Reika-Ver2_Backup]'> '[Kích hoạt chậm: 9%...]'
Nhưng chưa ai biết cả.Vì hôm nay là một ngày đẹp trời.Và bé loli mèo... vừa sống thêm một ngày thật sự.---
Bầu trời xanh ngắt như một mặt gương khổng lồ phản chiếu những đám mây trắng bồng bềnh. Ánh nắng nhẹ nhàng rọi xuống những tán cây lay động trong gió sớm, gợi nên cảm giác yên bình lạ thường.
Bé loli mèo – Nemu – ngồi bên cửa sổ, hai bàn tay bé xíu chống cằm, đôi tai mèo khẽ rung rung theo tiếng chim hót ngoài hiên. Chiếc đuôi mềm mại khẽ đung đưa theo giai điệu nhẹ nhàng trong lòng bé. Hôm nay... là ngày hẹn đi công viên!Cửa phòng bật mở.
"Bé yêu, chuẩn bị xong chưa?" – Giọng chị Mei cất lên dịu dàng.
Nemu quay lại, hai mắt long lanh, ánh lên vẻ háo hức.
"Em xong rồi! Em mang theo nước nè, khăn tay nè... và cả bánh cá taiyaki chị mua hôm qua!"Chị Mei bật cười, nhẹ xoa đầu bé:
"Giỏi lắm. Chị đã gọi cho Hina và mẹ bạn ấy rồi, mọi người sẽ gặp nhau ở cổng công viên."...
**Công viên Hanabira** – nơi nổi tiếng với vườn hoa theo mùa và những trò chơi thiếu nhi đáng yêu.
Khi Nemu và Mei đến nơi, bạn nhỏ Hina đã đứng chờ sẵn. Cô bé mặc một chiếc váy hồng bồng bềnh, tóc buộc hai bên bằng nơ trắng. Thấy Nemu, Hina lập tức chạy lại, gương mặt rạng rỡ:"Nemu-chan! Tớ ở đây!"
Nemu cũng chạy đến, hai tai dựng đứng, đuôi vẫy nhẹ, nụ cười ngọt như kẹo:"Hina-chan! Cậu cũng đến sớm ghê!"
Chị Mei đứng phía sau, tay chống hông, mỉm cười nhẹ nhàng như một bà mẹ đang ngắm hai đứa con gái nhỏ thân thiết.
"Mấy đứa chơi ngoan nha, chị sẽ ngồi ở ghế đá gần đó."Cả hai bé cùng gật đầu thật mạnh....
**Khu vui chơi thiếu nhi.**Đầu tiên là trò **đu quay**. Một vòng đu quay nhỏ xinh, hình những con vật đáng yêu như mèo, thỏ, gấu... Cả hai bé cùng chọn ngồi trên một chiếc xe hình mèo trắng.Nemu reo lên:
"Giống em ghê luôn á!"Hina bật cười, lắc đầu:
"Cậu đúng là mèo thật mà, đâu phải cosplay đâu!"Nemu che miệng cười lém lỉnh, tai hơi đỏ:
"Suỵt, bí mật đó\~"
Đu quay quay chầm chậm, tiếng cười con nít vang lên trong gió, hòa cùng tiếng chuông leng keng từ những chiếc xe đồ chơi bên cạnh....
Sau đó, cả hai đi đến khu **vườn hoa cánh bướm**, nơi có hàng trăm loài hoa đua nhau khoe sắc theo mùa. Những cánh bướm đủ màu bay lượn giữa không gian trong lành.Nemu khẽ chạm tay vào một cánh hoa oải hương tím nhạt.
"Hương này... dịu lắm, giống mùi chị Mei mỗi lần ôm em."Hina cười khúc khích.
"Vậy chắc chị Mei xài nước hoa từ hoa này đó."Nemu gật gù, trong lòng ấm áp kỳ lạ....
**Trưa**, cả nhóm trải khăn picnic dưới gốc anh đào. Bên trên, lá cây đung đưa lấp lánh ánh nắng, như đang rắc bụi vàng xuống từng chiếc bánh trong giỏ xách của chị Mei.
"Đây nè, chị làm bento cho hai đứa!" – Chị Mei mở hộp cơm: những phần cơm cuộn hình gấu, xúc xích bạch tuộc, trứng cuộn thơm phức và salad rau củ. Còn có cả bánh pudding làm tại nhà, đặt trong hộp nhỏ có hình mèo xinh xắn.Nemu reo lên:
"Waaa— đáng yêu quá!"Hina lấp lánh mắt:
"Ăn được thật luôn hả chị?""Chứ không ăn thì để làm gì\~" – Mei cười, rót nước trái cây cho cả hai.
Cả ba cùng ngồi ăn dưới tán cây, tiếng ve kêu lác đác như nhạc nền cho buổi picnic. Gió mát mơn man làn tóc, không khí mang mùi thơm của bánh và cỏ non.Nemu bỗng nhìn lên bầu trời, đôi mắt long lanh.
"Chị Mei... hôm nay em thấy rất hạnh phúc..."Mei khựng lại một chút, rồi nhẹ nhàng ôm bé vào lòng.
"Vậy hãy giữ cảm giác này mãi mãi, nhé?"...
**Chiều**, cả nhóm ghé qua khu mua thú bông. Nemu chọn được một con mèo trắng lông bông, gần giống bé mèo mà bé từng thấy trong giấc mơ (thế giới ảo cũ). Bé áp nó vào má, thầm thì:
"Lần này... chị sẽ bảo vệ em thật sự..."
Hina nhìn thấy nhưng không hiểu rõ ý, chỉ cười ngơ ngác:"Cậu nói gì đó Nemu?"
Nemu lắc đầu, mỉm cười."Không có gì\~ chỉ là em thích con này thôi!"...
**Hoàng hôn** buông xuống, cả công viên nhuộm màu cam nhạt.Trên đường về, Nemu nắm tay chị Mei, tay kia nắm tay Hina.
Ba người bước trên con đường lát đá, tiếng lá khô xào xạc dưới chân, những chiếc bóng kéo dài theo nắng cuối ngày.
Bé loli mèo cất tiếng:"Hôm nay... là một trong những ngày hạnh phúc nhất đời em."
Mei cúi xuống, xoa đầu bé:"Và sẽ còn nhiều ngày như thế nữa, miễn là em muốn."
Nemu gật mạnh, đôi tai mèo khẽ vẫy theo gió.Trong lòng bé, có một điều gì đó đang lớn lên.
Không phải là dữ liệu. Không phải là lập trình.Mà là cảm xúc thật sự. **Một cuộc sống thật sự.**---Hết Chương 27.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co