tôi biến thành bé loli, được chị gái giàu có bao nuôi?
Chương 3: Mèo Đi Học - Khi Linh Thú Bị Ép Phải Đội Nơ Và Mang Cặp Hồng
Sáng hôm sau, ánh nắng nhẹ nhàng xuyên qua rèm cửa, chiếu lên mặt tôi. Một ngày mới... bắt đầu bằng một tiếng hét.
"REN!!! MAU DẬY!!!"
Tôi bật dậy như phản xạ bản năng, đuôi dựng thẳng, tai rung lên.
"Gì! Gì vậy! Cháy nhà hả?!"
Airi từ cửa phòng bước vào, tay cầm một bộ đồng phục học sinh... phiên bản loli mèo.
"Từ hôm nay, em sẽ đi học với chị."
Tôi chớp mắt:
"Hả?! Chị nói gì cơ?"
"Trường chị vừa khai giảng. Em là 'linh thú chủ nhân', nên phải đi theo. Trường tôi cho phép đem thú cưng đi học."
"Tôi là người mà!!!"
"Và em đang trong thân xác mèo loli dễ thương 1m40, không giấy tờ, không căn cước công dân. Vậy nên em là thú cưng của tôi~"
Tôi chết lặng.
30 phút sau.
Tôi nhìn bản thân trong gương, suýt ngất.
Áo thủy thủ trắng viền xanh, váy xếp ly ngắn cũn, tai mèo rung rinh, đuôi ngoáy nhẹ.
Cặp sách hồng chấm bi, trên đầu còn bị gắn thêm nơ đỏ to như ổ bánh bao.
"Chị đang cosplay tôi thành học sinh tiểu học hả?!"
"Đáng yêu mà~" – Airi cười tít mắt, vỗ đầu tôi.
"Hôm nay chị sẽ giới thiệu em là 'mèo thần' được thờ cúng trong đền cổ, đầu thai thành em."
"...Cốt truyện ngẫu nhiên vậy?"
"Ừ, chị thích sáng tác truyện bi kịch~"
Tại trường.
Nguyên dãy hành lang náo loạn.
"Kyaaaa dễ thương quáaaa!!"
"Là mèo hả? Mèo thật đó hả??!"
"Trời ơi! Tai rung được kìaaaa!"
Tôi bị một bầy nữ sinh vây quanh như idol K-pop giữa hội chợ cosplay.
Airi đi trước, cười rạng rỡ như bà chị tự hào dắt mèo quý đi rước giải Nobel.
Vào lớp, tôi được đặt ngồi trên... bàn giáo viên.
Airi nói:
"Vì Ren có khả năng cảm nhận linh lực, sẽ hỗ trợ lớp học trong tiết ma pháp."
Tôi thì thầm:
"Tôi có biết gì đâu..."
"Không sao, em chỉ cần 'meo' mỗi khi cảm thấy linh lực lạ thường~"
Tiết 3: Thực hành cảm ứng ma lực.
Giáo viên:
"Nào, các em, truyền linh lực vào đá cảm ứng. Ai làm được, đá sẽ phát sáng."
Tôi nhìn các bạn cùng lớp lần lượt chạm vào viên đá.
Có người làm nó phát sáng nhẹ, có người chẳng làm gì được.
Đến lượt Airi.
Cô đưa tay chạm vào đá — ánh sáng bùng lên trắng xoá cả phòng.
Tất cả học sinh:
"WAAAAAA!!!"
Tôi giật bắn:
"Chị là cái quỷ gì vậy hả!?"
Airi quay sang, mỉm cười dịu dàng, thì thầm:
"Đừng quên, chị từng là học sinh xuất sắc nhất ở Học viện Ma pháp Tokyo đấy."
Tôi:
"Tại sao chị chưa thống trị thế giới vậy?!"
"Lười."
Giờ nghỉ trưa.
Tôi bị nhét vào ghế nhỏ trong căn tin, đeo yếm ăn hình mèo, ngồi bên cạnh Airi.
"Nào, aaaa~" – Airi đút cơm cho tôi.
Tôi quay đi:
"Tôi tự ăn được!"
Airi chọc:
"Nhưng em đang ở hình thức mèo loli moe, phải giữ hình tượng chứ~"
Xung quanh, các bạn học sinh thì thầm:
"Hai người đó đáng yêu quá trời..."
"Có khi nào là couple không?"
"Tui ship cặp này nha!"
Tôi đỏ mặt, tay run run cầm đũa.
Cuối ngày học.
Airi cõng tôi trên lưng, vì... chân tôi ngắn, đi không nổi nữa.
Gió chiều nhẹ thổi. Tôi dựa vào vai chị ấy, mơ màng.
Airi nhẹ giọng:
"Ren này... Em thấy trường học thế nào?"
Tôi gật nhẹ.
"Vui. Mọi người tốt. Và... chị cũng vậy."
Airi khựng lại một chút, rồi mỉm cười:
"Ừ. Vậy thì từ nay, hãy ở bên chị nhé, mèo nhỏ của chị."
Tôi lặng lẽ giấu mặt sau tóc, tai cụp xuống vì... tim đập mạnh.
Ngày thứ hai tôi đi học dưới danh nghĩa "linh thú" của Airi.
Trên đầu vẫn là cái nơ đỏ chót như đèn cảnh báo "nạn nhân cosplay".
Tôi đi tới đâu cũng bị các bạn nữ xúm lại cưng nựng.
Sờ tai.
Vuốt đuôi.
Cưng nựng má.
Chụp hình selfie.
Lại còn có đứa nhét tôi vào balo như con búp bê.
Tôi... tôi không phải mascot trường học! 😭
Nhưng hôm nay có biến.
Trong lúc tôi ngồi ngoáy tai trên bàn giáo viên, cửa lớp bật mở.
Một bóng người bước vào.
Là Hội trưởng Hội học sinh.
Cao ráo, tóc đen dài đến eo, ánh mắt lạnh như băng mùa đông ở Hokkaido.
Tên: Asuka Himari.
Chức danh: Hội trưởng lạnh lùng bá đạo kiêu ngạo siêu cấp tsundere.
Airi nhìn thấy, mỉm cười:
"Hi~ Himari-chan, chị dẫn Ren đi học đây."
Asuka nheo mắt, liếc tôi:
"...Con mèo?"
Tôi nghiêm túc chỉnh tư thế, cúi đầu chào:
"Xin chào, tôi là Ren, 'mèo thần' hộ vệ cá nhân của Airi-sama."
Asuka khoanh tay, bước tới, nhìn tôi chằm chằm:
"Con mèo này có giấy chứng nhận y tế chưa?"
"...Hả?"
"Có tiêm phòng chưa? Có chứng chỉ kiểm định linh lực không? Có đảm bảo không cào người trong trường không?"
Tôi:
"Tôi là người!!!"
Asuka:
"Không nghe rõ. Mèo không được phép nói tiếng người."
Tôi:
"...Chị muốn đánh nhau đúng không?"
Giờ nghỉ trưa.
Tôi lại được Airi đút cơm với nụ cười như mẹ bỉm sữa phiên bản quý tộc.
Mọi người xung quanh thì mê mẩn.
Có người còn lén chụp lại làm ảnh nền điện thoại.
Asuka từ bàn của Hội học sinh đứng dậy.
Tiến đến.
Ngồi xuống bên cạnh tôi.
Mắt đầy sát khí.
"Con mèo."
"...Tôi tên là Ren."
"Nghe đây. Ở trường này, tôi không cho phép có sự hỗn loạn. Và sự tồn tại của em... là hỗn loạn."
Tôi nuốt miếng cơm tròn như viên sushi chưa nhai kịp:
"...Ý chị là sao?"
Asuka nghiến răng:
"Airi. Là của tôi."
Bầu không khí đóng băng.
Tôi quay sang Airi:
"Ơ? Chị là của ai cơ?"
Airi:
"Chị không biết nữa, chị chỉ nuôi một con mèo tên Ren thôi~"
Asuka:
"Tôi không chấp nhận con mèo này ở bên cô ấy. Nhất là khi cô ấy bắt đầu... cười nhiều hơn."
Tôi nhướn mày:
"...Chị ganh tị?"
Asuka im lặng một lúc.
Sau đó... cô giơ tay, chỉ thẳng vào tôi:
"Mèo, sau giờ học hôm nay, ra sân sau gặp tôi."
Tôi trợn mắt:
"Chị muốn... đấu tay đôi với một con mèo?"
"Đúng. Một trận tay đôi danh dự. Ai thắng sẽ được quyền ở bên Airi."
Sau giờ học.
Sân sau vắng tanh.
Gió lặng.
Bầu trời xám xịt.
Một con mèo loli 1m40 đang buộc lại nơ đầu, khởi động cổ tay.
Asuka đứng đó, khoanh tay:
"Mèo mà cũng biết đấu à?"
"Tôi từng học karate hạng ba quốc gia, trước khi bị biến thành mèo."
"Hạng ba thôi à?"
"Trong giải... cấp thành phố."
"...Phế thật."
Cuộc chiến bắt đầu.
Asuka lao tới, tung cú đạp. Tôi tránh sát nút, đáp trả bằng cú vung đuôi.
Đuôi tôi quất trúng tay áo cô ấy.
Asuka lùi lại, nhíu mày:
"Đòn... mèo vờn chuột?"
"Tên kỹ thuật: Vĩ Trảm!!"
(Tên nghe như chiêu trong anime)
Asuka tung chưởng. Tôi lăn người tránh, xù lông:
"Chị là hội trưởng mà dùng phép thuật là sao!!"
"Chơi không vui thì đánh làm gì?"
Sau 10 phút.
Cả hai nằm bẹp trên cỏ, thở dốc.
Mồ hôi đẫm trán.
Airi đứng cạnh, tay chống hông:
"Hai người... làm ơn ngừng lại giùm chị."
Asuka:
"Chị ấy... không chọn ai hết à?"
Airi cười tươi:
"Chị chọn... cả hai."
Tôi:
"Hả???????"
Asuka:
"Cái gì???"
Airi:
"Ren dễ thương. Himari ngầu. Hai em đều là của chị."
Kết quả:
Không ai thắng.
Tôi vẫn được đi học.
Asuka vẫn ghét tôi.
Airi vẫn làm chủ cả hai đứa.
Và tôi... bị ép ở chung ký túc xá với Asuka từ hôm sau.
Toang thật sự.
→ Hết chương 3.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co