Truyen3h.Co

Tôi điên vì Quinnly

Em - Chị

Yomidesune


Không biết tự khi nào, những đoá hoa lại nở rộ trong cô mỗi khi nhìn vào đôi mắt em; đôi mắt ấy dịu dàng như cơn mưa xuân, khiến tình yêu ngày một bung nở, ngày càng phát triển theo năm tháng.
Cô tự hỏi, liệu có một ngày nào đó cô sẽ có cơ hội được góp nhặt những bông hoa kia, gói thành một bó hoa thật đẹp mà trao cho em không? Hay là cứ thế, chấp nhận việc những đoá hoa nở rộ rồi sẽ tàn phai và trở lại với đất... Nhưng người ơi, những bông hoa kia khi tàn lụi lại một lần nữa bung nở vì nụ cười em. Khi cô tưởng mình đã từ bỏ được, cô lại lần nữa phải lòng.

"Này, chị có nghe em nói gì không đấy??"
Giật mình, giọng em kéo cô ra khỏi dòng suy nghĩ, Maiquinn ngẩng đầu lên, nhìn vào đôi mắt người trước mặt. A, ánh mắt em luôn dịu dàng như vậy, cô muốn mình chìm vào sâu hơn, bước vào thế giới nhỏ bé ấy chạm tới em - người cô thương.
"Dạo này em cứ thấy chị là lạ sao ấy."
"Hay chị không thích đi chơi với em?"
Maiquinn cười cười lắc đầu, làm sao mà cô lại không thích khi đi chơi em được chứ. "Hong có, chỉ là...chị đang suy nghĩ một số việc thôi."
"Đi chơi mà còn suy nghĩ tới công việc chi vậy?"
"À..."
"Chị đã và đang làm rất tốt rồi dù là chuyện gì, em tin là chị sẽ làm được mà, vậy nên bây giờ cứ thư giãn đi....chị cứ vậy...em lo lắm..."
Là do đâu mà những lời nói của em lại làm cô cảm thấy ấm áp đến vậy?

Ngoài trời, mưa đang không ngừng nặng hạt, từng giọt từng giọt va vào mái nhà như dậm trống. Ở đây, dưới mái hiên, có hai người ngồi đối diện nhau, một người đổi chỗ, cả hai ngồi cạnh nhau.
"Không, chị chỉ đang nghĩ là có em làm người yêu sẽ tuyệt tới mức nào thôi"
"Chị cứ thích trêu em!"
"Chị nói thật mà..."
"Ừ ừ chị cứ thế thôi"
"..."
Từ trước đến nay chị không hề đùa...chỉ là em chưa nhận ra mà thôi. Maiquinn cười khổ, từ trước đến nay cô đều bày tỏ lòng mình theo cách này, không phải là cô không muốn em đặt nặng nó, chỉ là...cô sợ. Lỡ đâu em không thích mình, lỡ đâu tình yêu mà em và cô hướng đến lại không đồng điệu... cô không muốn làm em khó xử, tạo thêm gánh nặng cho đôi vai nhỏ gầy gò kia. Vì vậy, cô sẽ chôn cái tình cảm này vào sâu nơi đáy lòng mình.

Lyhan tựa đầu vào vai Maiquinn, em biết người bên cạnh lại đang suy nghĩ vẩn vơ gì đó nữa rồi. Từ trước cả lúc bắt đầu chuyến đi em đã thấy chị có điều giấu diếm mình nhưng mỗi lần em hỏi chị đều cười cười rồi nói là không có gì. Em không phải là một người giỏi trong việc đọc cảm xúc của mọi người nhưng với Maiquinn lại khác, em rất hiểu chị, chỉ cần một cái nhấc mắt nhẹ thôi em đã biết chị muốn gì rồi và em biết mỗi lần chị dùng nụ cười đó là khi chị đang muốn giấu em. Lyhan thích nụ cười của chị, chị cười lên rất sáng, rất thu hút nhưng đôi khi chị lại dùng cách cười để che đi cảm xúc thật bên trong mình. Chị cứ cười toe toét như thế, rốt cục làm em chẳng biết được là chị có đang đau hay không.

"Chị Mai này...."
"Hở? Sao thế em?"
"Chị...có gì giấu em không?"
"Không, sao em hỏi vậy?"
"Tại vì em có..."
Nói rồi em rướn người qua, cướp luôn ly rượu trên tay chị, uống xuống từng ngụm từng ngụm, rượu lúc nào cũng vậy, vị đắng ngắt chạm vào cuống họng cay xè khiến em nhăn mặt không thôi.
"Nè nè em không có uống được mà!"
"Đừng có uống nữa trả chị đi!"
Maiquinn hốt hoảng, không ngờ em lại cướp ly rượu cô đang nhâm nhi mà tu ừng ực như vậy.
Vì tối nay mưa to nên cả hai ở lại nhà thuê mà không ra ngoài, mà ngồi mãi trong phòng thì cũng chán nên cả hai bắt bàn ra ngoài ban công trò chuyện. Khi đến đây Maiquinn đã phát hiện ra ở đây có một tủ rượu nho nhỏ nên nhân dịp này cô muốn pha thử cho mình một ly, em thì không uống được nên là cứ ngồi đó với lon nước ngọt đã khui thôi. Vậy mà giờ em lại cướp ly rượu mà uống cạn, cô muốn cản lại mà không kịp.

"Nè em bỏ xuống đi! Tự nhiên uống của chị!"
Maiquinn giằng lại ly rượu từ tay cái con người kia đặt lại lên bàn, nhìn lên thì hỡi ôi, mặt của em đỏ lựng. Cô thở dài bất lực nhìn cái con người đang cúi gằm mặt đối diện:
"Nay em làm sao thế? Biết bản thân không uống được mà sao lại—Ay da!"
Đột nhiên em nhào tới, câu cổ cô rồi cả hai đổ nhào xuống sàn. Sàn gỗ lành lạnh chạm vào da thịt khiến cô rùng mình, ngước mặt lên nhìn thì thấy mặt em đã dán sát lại gần mình từ khi nào.
"Đã nói là không có uống được mà tự nhiên làm cái gì—"

Chưa kịp nói hết câu, Maiquinn đã bị đôi môi của người đối diện áp vào, những lời muốn nói đều bị nuốt xuống. Maiquinn ngẩn người, cô chìm đắm vào trong nụ hôn của cả hai, vị rượu hoà quyện với đôi môi em khiến cô mê mẩn không sao dứt ra được, có lẽ cô sẽ nghiện hương vị này mất thôi. Đôi môi vừa tách ra lại lần nữa tái hợp lần này còn mãnh liệt hơn lần trước, Maiquinn lật người lại để em nằm dưới thân mình, tay vẫn không quên đỡ sau gáy em giữ chặt lấy em không rời. Tay Lyhan vuốt ve má chị rồi luồn dần vào mái tóc vàng bụi, giữ chặt ở đó. Em nghiêng đầu để cảm nhận bờ môi thơm ngọt đang chiếm lấy mình, mùi rượu xộc vào miệng tuy nồng nhưng sao lại có chút ngọt...

Maiquinn cảm nhận được hơi thở gấp gáp của em, tiếng tim cả hai đập loạn xạ trong lồng ngực đang dần hoà làm một, liệu đây chỉ là một giấc mơ? Nếu như đây là một giấc mơ, cô ước rằng mình sẽ không bao giờ thức giấc. Chạm vào khuôn mặt cô ngày đêm nhung nhớ, tay cô dừng lại.
"Là chị đang mơ sao?"
Không biết từ khi nào nước mắt chị đã rơi lã chã, tựa như cơn mưa vẫn đang thét gào ngoài kia, nhưng mưa liệu có thể ấm và đau lòng đến vậy...

"Em nói xem, có phải chị chỉ đang say quá rồi gặp ảo giác không? Và khi ngày mai đến, mọi thứ lại trở về như lúc ban đầu, chị lại chẳng còn gì...."

Lời chị nói như từng nhát dao sắc lẹm cứa vào lòng em, ấy thế mà người kia - dù nước mắt vẫn đang rơi không ngừng - miệng lại vẫn cố để nặn ra một nụ cười, thật biết cách khiến người khác đau lòng. Lyhan giơ tay, chạm vào những giọt nước mắt nóng hổi của Maiquinn. Em không nói gì, kéo chị lại gần hơn áp trán mình vào người đối diện, nhẹ nhàng dẫn dắt bàn tay chị chạm vào nơi trái tim đang đập thổn thức.
"Không, chị không hề nằm mơ, nếu là mơ làm sao chị có thể cảm nhận được hơi ấm này? Làm sao chị có thể cảm nhận được trái tim em đang đập rộn ràng vì chị đến vậy...tất cả đều là thật, kể cả lời tỏ tình này của em. Hiền Mai, em yêu chị."
Giọng em khàn khàn vang bên tai làm Maiquinn tỉnh táo, cô biết rằng mình đang ở trong thực tại, nơi tình cảm cả hai cuối cùng cũng giao nhau. Những giọt nước mắt lại lần nữa rơi nhưng lần này là vì quá hạnh phúc.

"Em có lạnh không?"
Maiquinn nhìn thân thể trắng nõn nà của em ẩn hiện trước mắt mình, làn da mịn màng phản phất mùi sữa tắm ngòn ngọt khiến cô không kiềm được mà không ngừng cắn mút lên đó những vết xuân đỏ thẫm. Cô cảm nhận được em đang run lên theo từng cái chạm nhẹ, từng nụ hôn cô đặt lên da em, cô muốn cảm nhận nhiều hơn nữa, mọi thứ thuộc về em. Lyhan khẽ rên, vòng tay qua cổ Maiquinn, kéo chị lại gần hơn. Hơi thở gấp gáp, phả vào tai Maiquinn những lời thì thầm đứt quãng nhưng lại có chút tinh nghịch.
"Làm sao em có thể lạnh khi bị chị nhìn bằng ánh mắt nóng rực đó được..."
"Tách" như thể có một công tắt vừa được bật lên trong Maiquinn, cô cười, đôi mắt cong lên tựa trăng khuyết, trong đó ẩn hiện nổi niềm khát khao khó có thể che giấu.

Dưới ánh đèn ngủ mờ ảo, có hai cơ thể đang quấn quýt lấy nhau, cả hai trao nhau những cái chạm, những nụ hôn mãnh liệt, Maiquinn hôn lên bờ vai nhỏ, lên xương quai xanh sắc nét rồi dần di chuyển xuống vùng bụng phẳng lì để lại thêm vài vết tích đo đỏ. Em rên lên, tay vô thức luồn vào mái tóc chị, cảm nhận từng cái chạm dịu dàng, nâng niu em như vật báu. Vậy ra đây là cảm giác được ai đó trân trọng...

Maiquinn ôm em vào lòng, thật chặt như thể nếu như chị buông tay em sẽ tan ra, biến thành bọt biển trước mặt mình. Đặt nụ hôn lên khoé mắt đỏ hoe của em, hôn lấy từng giọt nước mắt trên khuôn mặt người thương, Maiquinn hôn lên môi em, thì thầm:
"Chị yêu em"
"Em cũng vậy"
Đêm dài cứ vậy mà trôi qua, mặc cho cơn mưa ngoài kia lạnh buốt, gió thét gào, trong căn nhà nhỏ, có hai con người đã tìm thấy nhau.

__________________________
Hôm bữa dạo Thread city thấy có má hỏi truyện Quinnly làm hết cả hồn 🤡 Chánh quyền ơi đừng tìm thấy em ;))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co