Truyen3h.Co

Tôi đơn phương!

Mưa,...

KCPT34

Hẳn là những tháng ngày chất chồng tâm tư, lòng sầu buồn thương nhớ, muốn trút bỏ mọi thứ đè trên người, tôi mệt mỏi, đối diện rồi mơ màng, rồi cố gắng giả vờ nó khiến tôi như gánh thêm đống đau đớn lên người! Tôi như thành một người khác, chịu đựng rồi nhẫn nhịn, cả sống khép lòng,... Tất cả cũng chỉ vì nghĩ cho anh, cho cô gái của anh, để giờ mang nhiều nỗi phiền muộn!
Thích anh khó đến vậy sao?
Tôi luôn một mình, một mình suy nghĩ tại sao tôi phải tiếp tục thích anh, khi anh đã có cô ấy?
Tình yêu là mù quáng, yêu anh hay thích anh chính là sự mù quáng ấy! Không muốn dừng lại, biết rằng tiếp tục sẽ chỉ làm vết thương lòng thêm đau. Nhưng thà một lần thích anh trọn vẹn, đau gấp trăm lần cũng chịu được!
Mưa,
Trời nay bỗng mưa xuống, mưa ào ào xối xả, mưa như xé tan cõi lòng, cõi lòng của một cô gái,... đơn phương!
Trời lạnh ngắt, tim cô cũng vậy! Cô đơn như bao trùm lên cả người cô, vây quanh cô làm cô muốn nghẹt thở. Như một gáo nước lạnh tạt thẳng vào mặt cô nhằm bảo cô nên thức tỉnh trước thứ ngu ngốc mà cô đang gặp phải, đừng đứng đó nhìn hạnh phúc của họ mà khao khát mơ mộng, đừng đứng đó giày vò xỉa xéo bản thân của mình nữa, đừng khiến tim quá đau mà mất cảm giác yêu một người khác...
Mọi thứ như vỡ òa, càng lúc mưa càng nặng hạt, tôi càng lúc càng mất phương hướng. Cuộn tròn trong chăn, tôi lại thấy thứ nóng hổi từ khóe mắt tràn ra, muốn khóc thật to rồi mệt quá ngủ thiếp đi, nhưng tôi không thể khóc to vì điều đó quá điên khùng khi lúc ấy gần 12h đêm!
Nghẹn ngào mím môi,
Nghẹn ngào những tiếng nấc,
Xụt xịt...
Ướt cả gối, ngoài trời vẫn âm ỉ. Tôi, lòng vẫn chẳng ngủ yên!
Hôm nay lại hẵn là một đêm bão lòng, là vì ai vô tâm?
...
Mưa rả rích
...
Mưa tạnh
...
Trời lại sáng, tôi đi học! Và ngồi cạnh anh!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co