Truyen3h.Co

Tôi - Guu lạ

Chapter 12

ooAiVyoo

Tôi không hiểu vì sao những chuyện xoay quanh tôi đều là những chuyện rất khó hiểu.

Những lời lẽ thoáng qua của Minh nói làm tôi phải chột dạ. Như vậy là sao chứ? Tại sao Minh lại có thái độ bức xúc trong chuyện của tôi với Khắc Hoàng như vậy? Hắn hỏi tôi như thế là có ý gì?

Tôi quay lại nhìn Minh, lúc này tay của Tuấn Anh cũng chợt thả lòng tay tôi ra. Từ lúc bắt đầu nắm tay tôi thì tôi đã không để tâm đến hành động đấy của hắn rồi. Chỉ thấy hắn có vẻ khá cảnh giác, nhưng thể cho rằng tôi gặp phải phải kẻ không đàng hoàng.

Tôi đi lại ra chỗ Minh, ánh mắt hắn vẫn nhìn tôi một cách kì quặc. Tôi hỏi Minh.

"Mày muốn nói gì?"

Minh lại nhìn về phía Tuấn Anh, dùng ánh mắt dò xét để phóng lên người hắn, mãi sau mới quay sang nhìn tôi.

"Là bạn trai mày à?"

Tôi mới quay lại nhìn Tuấn Anh một cái, thấy hắn có vẻ như sợ để ý chuyện của tôi quá lâu nên đành quay đi. Tôi trả lời Minh: "Không, bạn bè thôi."

Không biết câu nói của tôi Tuấn Anh có nghe thấy được hay không, mà tôi cảm giác nét mặt hắn dường như thay đổi hẳn.

Minh lại trực tiếp hỏi thẳng tôi: "Nếu tao nói ra, mày sẽ đi gặp Khắc Hoàng chứ?"

"Ý mày là sao? Nói ra chuyện gì?" Tôi cảm thấy mơ hồ thì Minh bắt đầu kể.

"Từ cuối năm cấp 2, từ khi mày lảng tránh nó, nó đã luôn để ý tới mày rồi. Chắc mày không nhận thấy đâu. Khắc Hoàng từng học ngày đêm để cố luyện thi vào trường của mày, nhưng môn Ngữ Văn của nó kém quá không thể qua trung bình được nên cô giáo nói chuyện với mẹ nó khuyên nó ghi nguyện vọng vào Thượng Cát thôi. Mày có biết đợt đấy Khắc Hoàng buồn cỡ nào không? Cộng thêm mày không còn liên lạc với nó làm nó càng nản chí hơn. Đây là lần thứ hai tao mới thấy Khắc Hoàng buồn như thế. Từ khi đi chơi Trung thu với mày về." Nói một mạch đến đây thì Minh ngừng một lúc, hắn nhìn trong đôi mắt đầy cảm xúc lẫn lộn của tôi, rất nhẹ nhàng mà nói. "Tao thấy rõ ràng là hai đứa mày thích nhau mà, tại sao không đứa nào chịu thổ lộ vậy?"

Câu nói đánh vào sự quật cường bấy lâu này của tôi, tôi đứng sững cả người toàn thân mềm nhũn. Trái tim nhỏ bé của tôi đang run rẩy, một cảm giác dao động khó tả. Dường như đang thôi thúc một điều gì đó khiến toàn thân tôi khó chịu. Muốn chạy tới tìm hắn, muốn hỏi hắn nhiều đều, muốn tâm sự với hắn, muốn thổ lộ hết tâm tư, và cũng muốn xin lỗi hắn nữa.

Hoá ra suốt quãng thời gian đó giờ tôi toàn cố gồng lên để làm cho mình mạnh mẽ, nhưng thật ra con người tôi đã mềm yếu một cách kì lạ. Mỗi lần nhắc về hắn, tôi không sao kiểm soát được.

Minh kể tiếp cho tôi giờ Khắc Hoàng học chung trường Nguyễn Huệ với hắn, cũng ở cùng kí túc xá với Minh. Minh hỏi nếu tôi muốn gặp hắn, Minh bây giờ sẽ dẫn tôi đi gặp hắn. Tôi lưỡng lự một hồi, nhưng con tim giờ gần như không thể còn nghe theo lí trí. Tôi quay sang nói chuyện với Tuấn Anh, nhìn nét mặt hắn dường như hắn cũng biết được chuyện gì nên không đợi tôi nói trước, hắn đã phất tay về phía tôi.

"Đi đi, đừng bận tậm tao. Giờ cũng muộn rồi, đi nhanh mà còn về."

"Xin lỗi nhé." Chẳng hiểu sao tôi lại thấy tội lỗi.

"Không sao."

Nói rồi Tuấn Anh lên xe quay đầu đi thẳng. Tôi đứng nhìn theo bóng lưng hắn, lần đầu tiên tôi mới thấy có cảm giác gì đó toát ra trên người hắn lạnh lẽo âm u đến khó tả.

Minh chở tôi bằng xe máy của anh hắn, chở tôi qua chỗ anh họ hắn lấy đồ xong, thì hắn chở thẳng tôi tới khu túc xá trường Nguyễn Huệ để gặp Khắc Hoàng.

Cả đoạn đường đi Minh hỏi chuyện lung tung mà tôi cứ bị hồi hộp suốt, không sao tập trung được. Trời tối càng làm tôi lo lắng hơn. Nếu mẹ tôi mà biết đêm tôi còn mò đi gặp trai thế này chắc bà giết tôi chết. Nhưng tôi lúc này đây là không nghĩ ngợi được gì nữa rồi.

Trường Nguyễn Huệ ở trên đường Quang Trung, Hà Đông, đi xe máy từ chỗ tôi mất tầm 30 phút. Ở đây khá xa so với trung tâm hơn một chút. Tôi thật ra cũng ít ra gần khu vực này.

Tới cổng trường rồi, Minh dặn tôi ngồi đây chờ một lúc. Tôi nhìn xung quanh tối om lập tức từ chối.

"Điên à, tối này nhỡ có ai đi qua hiếp tao thì sao?"

Minh cười, rồi nói: "Được rồi, đợi chút." Minh lấy điện thoại ra, nhấn số điện thoại lên, gọi cho Khắc Hoàng. Đầu giây bên kia giọng Khắc Hoàng vang lên mà làm tôi thót tim, vẫn cái giọng nói trầm trầm khó quên ấy. Khắc Hoàng còn chưa biết chuyện gì.

"Sao lại về giờ này? Cửa khoá rồi mà."

"Khoá thì trèo cổng vào.? Giờ này làm gì có ai mà sợ. Nhưng mà, ra đây đi."

Khắc Hoàng vẫn chưa rõ đầu đuôi.

"Thế cứ tự mà trèo vào. Gọi tao ra làm gì?"

Minh cười hợm hĩnh.

"Có người tới gặp này. Không ra là hối hận đấy."

"Ai?" Khắc Hoàng hỏi lại.

Minh quay sang nhìn tôi một cái, tôi vẫn còn đang đứng hình ở đây, thì ánh mắt Minh đầy sự gian manh.

"Còn ai nữa. Heo nè."

Tôi nghe thấy Khắc Hoàng bên đầu giây bên kia im lặng rất lâu. Sau một hồi không nói gì nữa thì hắn chửi.

"M* thằng ch*."

Không biết cảm xúc lúc đấy của Khắc Hoàng là như thế nào, nhưng rõ ràng là kích động rất nhanh, sau đó liền tắt máy điện thoại, tôi nhìn Minh rồi Minh nhìn tôi sau đó chưa tới 10 giây tiếp theo đã thấy bóng Khắc Hoàng chạy ra nhanh như thiêu thân rồi.

Minh nhìn cái dàng vẻ đấy của hắn thì không khỏi mắc cười, cũng chẳng cố nán lại đứng bên tôi lâu thêm nữa. Hắn ném đồ qua hàng dào, rồi bước chân lên mép tường trèo lên nhảy qua cổng. Tới được bên kia cũng là lúc Khắc Hoàng chạy tới đây. Khuôn mặt Khắc Hoàng thể hiện vội vàng thấy rõ, tôi cũng phì cười. Khắc Hoàng nhìn thế thì cũng nở nụ cười lại với tôi, cả hai cứ như chưa có chuyện gì xảy ra với nhau trước đó cả. Hai người đứng nhìn nhau cách một khung cửa, đến Minh nhìn thấy cũng phải ngứa mắt, ném chìa xe khoá lại cho Khắc Hoàng.

"Đấy, cầm lấy rồi ra đưa Heo về đi."

Khắc Hoàng phóng ánh mắt sắc như dao găm về phía hắn, biểu cảm phẫn nộ, hai người đầy sát khí nhìn nhau như muốn xung đột điều gì đấy nhưng vì có tôi ở đây nên họ kìm hãm lại. Đến khi Minh lè lưỡi chế giễu rồi chạy thật nhanh bỏ đi thì Khắc Hoàng mới quay người lại phía trước, nhìn tôi.

"Thằng khùng này, thật là. Muộn như này còn dẫn cậu tới đây."

Khắc Hoàng xưng tôi là "cậu" , có cảm giác kì lạ gì đó. Tôi ngượng nghịu chẳng biết trả lời làm sao, mãi sau mới chịu nói.

"Là Minh kể mày chuyển về đây, nên dẫn tao tới gặp." Tôi cũng khó xử.

Lúc nói chẳng kịp ngẩng đầu lên, thì bất chợt Khắc Hoàng nhảy một phát từ bên trong cổng nhảy ra ngoài rất nhanh. Dáng vẻ thuần thục, như thể đây không phải lần đầu. Bấy giờ tôi mới nhìn kĩ được hắn hơn, hắn mặc một bộ áo phông quần đùi kaki mặc ở nhà rất dễ chịu, dáng hắn to lớn lại còn linh hoạt,  thân hình kèm khuôn mặt nổi bật sáng chói ấy đứng trước mặt tôi, làm tôi lại đứng hình.

"Đi, ra chỗ khác nói chuyện, ở đây có có người canh đêm."

Nói rồi Khắc Hoàng cầm tay tôi, cảm tưởng như màn đêm tĩnh lặng ngoài kia như đang làm nền cho chúng tôi vậy, con tim tôi rung lên rộn rã.

Khắc Hoàng lấy xe rồi dắt sang một khu đất trống bên cạnh, dường như là sân chơi thể thao, vì màn đêm nên tôi cũng không nhìn rõ, trong này không phải ngoài mặt đường nên cũng không có nhiều ánh điện, nhưng nó có cỏ, cây, và một vài ghế đá. Tôi ngồi xuống một trong những chiếc ghế ở đó. Khắc Hoàng dựng chân trống dựa xe xuống xong, thì đi tới ngồi cạnh tôi. Lúc này hắn mới hỏi.

"Sao gan vậy, đêm vậy mà cũng chịu đi."

"Tao không biết mày chuyển trường mà. Với cả..." Tôi ngập ngừng. "Chuyện đi chơi hôm trước, Minh kể mày bị hiểu lầm, nên..."

"À." Khắc Hoàng cũng ngập ngừng rất lâu. Mãi sau hai chúng tôi mới lên tiếng nói tiếp.

"Mày bị côn đồ chặn đánh hả? Có sao không?" Tôi hỏi.

"Ừm. Đợt đấy hôm nào cũng có người chặn ở trước trường. Hoàng nghỉ học một thời gian thì mẹ nộp đơn vào trường khác. Lúc đấy trường Nguyễn Huệ cũng gửi thư mời đi học, nên quyết định vào đây học cùng Minh luôn. Dù sao cũng không thích học trên đấy lắm. Phức tạp, nhức đầu."

Tôi thấy nét khách sáo của Khắc Hoàng, dường như hắn muốn thay đổi cách xưng hô với tôi, nhưng tôi vẫn còn ngượng ngùng chưa thay đổi được. Hai chúng tôi gần như đang cùng kìm nén chuyện gì đó. Tới lúc này chỉ muốn bộc lộ ra.

Khắc Hoàng hỏi tôi tiếp.

"Người con trai hay đi với cậu là gì? Hai người quen nhau à?"

Tuấn Anh ư? Khắc Hoàng bận tâm về hắn sao? Tôi mờ nhạt hiểu được tâm ý của hắn. Tôi lắc đầu.

"Không. Đi học chung nên đi chung với nhau thôi. Không có gì cả."

Trên mặt Khắc Hoàng hiện lên ý cười nào đó, một chút nhưng đủ nhận ra. Tôi cũng muốn hỏi thêm.

"Vậy còn cậu với Bảo Ngọc thì sao?" Nói rồi mới thấy mình thuận theo cậu ta rất nhanh, cách xưng hô cũng bắt đầu quen miệng.

Khắc Hoàng trả lời rất nhanh.

"Trước giờ chưa từng có gì cả. Không phải...." Khắc Hoàng nhìn tôi, như muốn đính chính lại. "Đừng hiểu lầm, chỉ là bạn. Từ nhỏ chơi cùng rồi nên nhiều khi hành động hơi thân thiết một chút thôi."

Tôi không biết sao phì cười, thấy Khắc Hoàng nỗ lực giải thích với tôi như vậy, tự nhiên rất vui. Nhưng vẫn nhớ tới ngày hai đứa nó nắm tay nhay hồi ấy, trong lòng chưa khỏi ấm ức.

"Rõ ràng là nắm tay nhau rất thân mật mà."

"Nắm tay hồi nào?"

"Lại còn không nhớ."

Mặt Khắc Hoàng ngơ ra, tỏ vẻ bất công thấy rõ. Mãi sau khi tôi kể lại Khắc Hoàng mới nhớ ra được. "À thì ra là lần đó." Nếu không nói thì hắn cũng quên, hắn kể tại tôi đột nhiên thình lình nắm tay hắn như thế, làm hắn đứng tim. Sợ gần chết. Tôi giận, vậy rõ ràng là thích nắm tay Bảo Ngọc hơn mà. Hắn chối, nói lúc đó hồn bay mất rồi, đâu còn biết gì nữa.

Hai chúng tôi, dường như đã gỡ được gần hết những hàng rào ngăn cách trước đó.

Tâm trạng cũng tốt lên hẳn.

Trong lúc thanh âm tĩnh lặng, đột nhiên Khắc Hoàng nghiêm túc nhìn tôi. Tôi có thể cảm nhận được chân tay hắn run run thấy rõ, sự ngượng ngùng vẫn chưa thể nào thoát ra được. Nhìn tôi một hồi rồi lại ngoảnh mặt quay đi, không thể chìm sâu thêm nữa. Đến tôi cũng phải nín thở. Cảm tưởng hai má nóng bừng lên. Con tim đập nhanh kinh khủng.

Không gian đêm tối kèm theo sự yên tĩnh ấy, chung quanh chỉ có hai người thật không thể khiến cả tôi và hắn đều nghĩ tới những thứ ám muội.

Cuối cùng, bàn tay Khắc Hoàng từ lúc nào chạm đến bàn tay tôi, một cái chạm nhẹ mà khiến cơ thể tôi rạo rực, tôi cứ thể thuận theo hắn. Hai người nắm chặt tay nhau, tôi có thể thấy Khắc Hoàng nâng niu bàn tay tôi như thế nào, lâu lâu vuốt ve mu bàn tay tôi một chút, rất dịu dàng, rất gần gũi.

Đột nhiên hắn cúi gục mặt xuống, thở ra khó nhọc, hắn nói.

"Không được rồi."

"Sao thế." Tôi còn chưa hiểu gì thì hắn lại ngẩng lên nhìn tôi nói.

"Vy Trang, tớ hôn cậu nhé."

Trong đôi mắt đầy kì vọng xen lẫn hồi hộp ấy, tôi thấy sự tham lam mong mỏi ở trong hắn, chẳng cần tôi có đồng ý hay không, hay cảm xúc tôi như thế nào, đôi môi căng mềm của hắn đã nhanh chóng chạm đến. Cảm xúc tôi bùng nổ lẫn lộn, chỉ thấy làn da hắn áp sát ngay mặt tôi, và đôi môi từ từ chuyển động.

Đây là nụ hôn đầu đời của tôi, nhưng tôi không biết xử lí nó như thế nào, cứ cứng đơ nhìn hắn thể hiện. Bình thường trên phim người ta hôn sẽ nhắm mắt hưởng thụ lắm, còn tôi thì mở thao láo. Mãi sau khi hắn rời môi tôi ra rồi, tôi còn lấy tay chùi đi.

Có vẻ như hành động đấy làm hắn hơi sựng. Khắc Hoàng cũng đỏ mặt quay đi, có vẻ như hắn cũng lần đầu mới làm thế, đâm ra cả hai chẳng có chút chuyên nghiệp nào.

Tôi và hắn chẳng nói được gì nữa, cứ thế im lặng rất lâu.

Tiếng điện thoại tôi vang lên cứu rỗi tình thế.

Á, tôi giật mình ra vì là mẹ gọi.

"Con đây, con đang về."

Mẹ tôi la trong máy làm chân tay tôi lạnh cóng. Âm giọng hết sức đầy phẫn nộ. Nói một tràng giang đại hải cuối cùng chốt lại một câu. "Không về thì đừng mong vào nhà nữa."

Mẹ tôi cúp máy cái rụp mà mặt tôi đần trông thấy, một cảm giác bất an len lỏi trong người. Khắc Hoàng rất nhanh lấy xe, gạt chân trống lên, đội mũ bảo hiểm rồi lại đội cho tôi thêm một cái. Tôi cũng kết hợp rất nhanh, ngồi lên xe cho hắn nổ máy chạy xe đi về. Trên đoạn đường đầy đèn giao thông và vài phương tiện còn đi lại hôm ấy, đây là lần đầu tiên chúng tôi ở bên nhau mà muộn như thế này. Cảm xúc mới lạ một cách khó diễn tả. Tôi cũng chẳng cần giữ mình khoảng cách mà tự nhiên luồn tay qua eo để ôm hắn, dựa người lên lưng, áp mặt vào sau vai hắn. Đôi khi còn cọ đi cọ lại làm hắn không kìm được cũng bỏ thõng một tay xuống đan những ngón tay hắn vào ngón tay tôi.

Trời thanh thanh mát mát, tôi nhìn ngắm đoạn đường mình đi, còn hắn thì nhìn về phía trước, không ai nói với ai điều gì, nhưng cảm xúc lại thể hiện lên tất cả.

Có lẽ đây sẽ là khoảng khắc mà tôi sẽ ghi nhớ lâu nhất, về cảm xúc lần đầu tiên tôi được biết đến yêu là như thế nào.

Và người con trai lần đầu tiên đến bên tôi hôm ấy, cũng có thể sẽ là người tôi luôn nhung nhớ....mãi, cho đến về sau này.!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co