CÓ SINH - CÓ DIỆT
[Sưu tầm]
***
"Vạn vật trong thế gian, có sinh ắt có tử, đó là quy luật tự nhiên. Bất luận là già hay trẻ là bậc trí hay người ngu ai rồi cũng sẽ chết."
Vầng trăng lơ lững giữa bầu trời, giống như chân lý vô thường này vậy. Mỗi đêm trăng mọc lên ngày ngày lớn dần cho đến lúc tròn đầy. Sau khi tròn đầy lại khuyết dần...
Cuối cùng không còn nhìn thấy gì... rồi lại mất dần. Nhưng nó không hề mất đi chỉ là ẩn ngoài tầm nhìn của chúng ta thôi!
Người thân yêu của ta vì ốm đau bệnh tật, già chết đi. Nhưng họ không hề chết, họ đang sống, họ đang sống trong lòng của chúng ta.
__BUDDHA__
*****
Sống - Chết | Tụ hội - Chia ly
Chân tướng sinh mạng của con người như chiếc bóng khổ đau cứ đi theo suốt cuộc đời chúng ta. Nguyên nhân của khổ đau là do chấp trước vào ngoại cảnh. Vạn vật điều không thể trường tồn.
Then chốt của sự giải thoát ở nơi sự chuyển hóa của tâm hồn. Cho dù buồn đau ập đến hay niềm vui tràn vào.
Điều phải giữ sự điềm nhiên giữa 2 thứ ấy. Cứ thực hành như vậy thì xiềng xích của mọi khổ đau tự nhiên được mở.
Hiểu rõ được chân lý tối thượng và sự mở mang của trí tuệ. Bạn sẽ thấu hiểu được sống và chết, tụ hội và chia ly chẳng phải 2 mà là 1.
#####
__________________________________
CON NGƯỜI
CÓ SINH ẮT CÓ TỬ
- [Sưu tầm]
***
Mỗi con người trong chúng ta dầu cho những bậc đại phú, có nhiều vô số của cải lớn, có nhiều tài sản lớn, có nhiều vô số vàng bạc, tài sản, vật dụng, có nhiều ngũ cốc, lúa gạo và hoa màu. Các vị ấy có sinh thì cũng không thoát khỏi già và chết.
Những việc nên làm đã làm, đã đặt gánh nặng xuống, đã đạt được mục đích tối hậu, đã hoàn toàn giải thoát, cho đến thân này cũng phải bị hủy hoại, cũng phải bị từ bỏ.
***
Sinh diệt là lẽ thường nhiên vận động tương tục trong xoay vần của tạo hóa. Vạn sự vạn vật, từ vật chất đến tinh thần, từ hữu hình đến vô hình nếu được sinh ra tất nhiên sẽ bị diệt đi. Con người cũng vậy, một khi đã sinh ra trên cõi đời...
Thì dù giàu sang hay bần hàn, đẹp hay xấu, hạnh phúc hay bất hạnh... thì chúng ta đều có một điểm chung là sẽ đến giai đoạn chết.
Làm người, ai cũng biết rất rõ rằng cái chết sẽ đến với mình. Tuy vậy, đời này có mấy ai ý thức về điều ấy một cách tường tận, nhìn cho thấu đáo rằng đến một ngày nào đó rồi cái chết cũng sẽ đến với bất kỳ ai, trong mỗi một con người chúng ta, vì điều đó là lẽ đương nhiên như một quy luật bất biến, khó có bất kỳ ai hay một người nào có thể né, tránh khỏi đó là chết.
Dường như tất cả chúng ta đều hy vọng mong manh rằng cái chết sẽ còn xa lắm, hay thậm chí còn cố tình lảng tránh, cố tình quên cái chung cục bi thảm của thân phận con người đó là cái chết. Nhưng cái chết lại luôn quanh quẫn đâu đó, luôn thân cận, luôn gần kề, gần kế bên ta và luôn ưu ái dành cho con người mọi lúc, mọi nơi... Để rồi không ai có thể tránh khỏi một trong những giai đoạn đó là sinh già và chết.
***
Nhận thức một cách thường trực về sự chết đang chờ đón con người phải chăng là một tâm lý tiêu cực?
Vì rằng:
Sự sống của con người dưới nhận thức như thế tràn ngập bi quan chẳng khác nào kẻ tử tù đợi ngày hành quyết?
Nhưng chết là một sự thật, nên nhận thức sâu sắc với sự chết sẽ đến với con người bất cứ lúc nào lại trở thành cơ hội.
Cơ hội tốt để cuộc sống tạm bợ này trở nên có ý nghĩa, ít ra cũng đem lại lợi ích thiết thực cho cuộc đời.
Cuộc đời sẽ bớt tang thương hơn nếu mỗi người từng có đôi lần ưu tư về thân phận ngắn ngủi. Con người sẽ tha thứ, bao dung và bớt xung đột, tranh chấp hơn khi nhận ra kiếp người giả tạm, mong manh.
Yêu thương sẽ thay thế hận thù, vị ngã sẽ chuyển thành vị tha, cuộc sống sẽ ý nghĩa hơn, những gì chưa làm được phải nên làm là lẽ sống của con người khi nhận thức sâu sắc về cái chết.
Không ai thoát khỏi già chết, kể ca bậc Thánh nhân, vì thế phải sống hết mình, sống cho đáng sống, sống sao cho có ý nghĩa của một kiếp người.
#####
__________________________________
SINH - LÃO - BỆNH - TỬ
***
Đôi nét về "Sinh - Lão - Bệnh - Tử" có thể được hiểu như sau:
1. Sinh: Từ "sinh" đề cập đến quá trình ra đời và bắt đầu cuộc sống của một con người. Sinh là giai đoạn mà con người được hình thành và bước vào cuộc sống, có khả năng phát triển và trải nghiệm.
2. Lão: Từ "lão" đề cập đến quá trình lão hóa và già đi của con người. Lão là giai đoạn mà sức khỏe và năng lực của con người dần suy giảm, cơ thể trở nên yếu đuối và khả năng thực hiện các hoạt động giảm sút.
3. Bệnh: Từ "bệnh" đề cập đến sự mắc bệnh và trạng thái không khỏe của con người. Bệnh là sự mất cân bằng trong cơ thể, gây ra các triệu chứng và ảnh hưởng đến sức khỏe và chất lượng cuộc sống của con người.
4. Tử: Từ "tử" đề cập đến sự chấm dứt cuộc sống và cái chết của con người. Tử là giai đoạn mà con người rời bỏ thế gian và kết thúc cuộc hành trình của mình trên Trái đất.
...
"Tổng hợp lại, "sinh - lão - bệnh - tử" là chuỗi các giai đoạn tự nhiên và không thể tránh khỏi trong cuộc sống của con người. Nó thể hiện sự thay đổi và sự biến đổi của con người qua thời gian, từ sự ra đời và phát triển, qua sự lão hóa và suy giảm sức khỏe, đến sự mắc bệnh và cuối cùng là sự chấm dứt cuộc sống."
#####
__________________________________
YÊU NGƯỜI NHƯ YÊU CHÍNH MÌNH
***
Con người nếu thực sự yêu thương chính mình thì họ sẽ không tạo tội nghiệp.
"Buông tất cả để đạt được tất cả. Ngược lại, có tất cả để không được thứ gì."
Buông bỏ:
- Giận dữ
- Tham lam
- Đố kỵ
- Sự hận thù
- Ganh ghét
Giận dữ:
Khi nóng giận sẽ khiến cho bạn rất đau khổ. Sự nóng giận chẳng khác nào đốm lửa trong lòng bàn tay, chúng ta quẳng nó cho người khác. Trước khi quẳng đi thì tay ta đã bị bỏng trước.
Tham lam:
Lòng tham của con người mênh mông vô bờ bến và nó dường như không có đáy, sẽ chẳng bao giờ biết đủ, khi không có đủ thì sẽ muốn có được, muốn có được nhiều và tham nhiều hơn nữa. Để có được có thể bằng nhiều cách khác nhau, tiêu cực hay tích cực thì còn tùy vào trường hợp đức tính của mỗi người.
Nhiều người không chỉ tham cho mình mà còn tham cho cả gia đình bà con quyến thuộc, xóm làng, rộng hơn nữa là tham cho quốc gia và cho toàn xã hội. Tuy nhiên lại không biết được rằng chính lòng tham này đã khiến cho nhân loại tranh giành và giết hại lẫn nhau. Những kẻ tham lam thường ghen ghét với những người thành tựu. Đức tính tham lam của con người có thể được hiểu như một khao khát không ngừng nghỉ và không kiểm soát được về sự giàu có, quyền lực và thành công. Tham lam thường được coi là một đức tính tiêu cực vì nó có thể dẫn đến hành động ích kỷ, không công bằng và đôi khi là hại đến người khác. Tuy nhiên, cũng có những quan điểm khác nhau về đức tính này. Một số người cho rằng tham lam có thể là động lực để con người tiến bộ và thành công. Tham lam có thể thúc đẩy con người nỗ lực hơn để đạt được mục tiêu và thành công trong công việc, học tập và cuộc sống.
Tuy nhiên, khi tham lam trở nên quá mức và không kiểm soát được, nó có thể dẫn đến hậu quả tiêu cực như tham nhũng, lạm dụng quyền lực và vi phạm đạo đức xã hội. Do đó, việc kiểm soát và cân nhắc đúng mức độ của đức tính tham lam là rất quan trọng.
"Tóm lại, đức tính tham lam của con người có thể có cả mặt tích cực và tiêu cực, tùy thuộc vào cách mà nó được thể hiện và Khi không biết kìm hãm được sự tham lam thì sẽ dẫn tới việc nó lớn dần lên khiến cho con người hành động sai trái, đau khổ."
#####
Con người vì muốn chiếm đoạt tài sản, đất đai, lãnh thổ của người mà nhất định phải muốn thấy cảnh đầu rơi máu đổ. Đất nước tan hoang, gia đình ly tán... Biết bao nhiêu người dân vô tội ở ngoài kia chỉ vì tham vọng của con người mà phải hi sinh, mất mạng oan uổng. Họ cậy mạnh thắng yếu mà phát động cuộc chiến tranh. Tất cả điều vì lợi ích, muốn chiếm đoạt để có được, muốn tài sản của người trở thành của mình và xã hội này điều ác trở nên tràn lan.
Do đâu mà ra?
Đó cũng là từ sự u mê sự vô minh trong tư tưởng của mỗi con người. Sự hiểu biết dường như tỷ lệ nghịch với lòng tham, sự tham lam, ích kỷ của mỗi con người. Sự hiểu biết càng ít, sự tham lam càng nhiều. Vì sự tham lam ích kỷ của bản thân họ không từ bỏ bất kể những mưu mô thủ đoạn gì, kể cả những mưu hèn kế bẩn, chỉ để đạt mục đích, đạt được lợi ích cho riêng cá nhân, lợi ích nhóm, bè phái hay quốc gia. Họ (cái ác, cái xấu), có thể vì mục đích riêng mà bất chấp mọi thủ đoạn, ngay cả việc làm hại, gây tổn hại, tổn thất cho con người từ tinh thần lẫn đến vật chất, kể cả sinh mạng, tính mạng của con người, cũng sẽ khó giữ được vẹn toàn nếu như một ai đó gây cản trở hay là chướng ngại vật gây cản bước đường họ đi. Họ (cái ác, cái xấu) , có thể tiêu diệt, giết chết thân mạng con người, không những giết chỉ một người nếu bất kể người nào đấy ngăn cản hay có thể gây bất lợi cho họ thì con số người chết có thể nhiều và nhiều hơn nữa cho tùy từng sự vụ việc, tùy từng tình tiết lệ thuộc vào môi trường vào con người, lối sống văn hoá khác nhau.
Con người trong xã hội ngày nay đại đa số người dường như bị khiếm khuyết về phần giáo dục luân lý đạo đức. Kết quả là đã làm ra những việc trái nghịch với luân lý đạo đức. Căn nguyên của mọi vấn đề điều là do thiếu mất giáo dục. [Giáo dục từ Gia đình & Giáo dục từ Trường học (Xã Hội)].
1. GIÁO DỤC
Giáo dục là hình thức học tập theo đó kiến thức, kỹ năng, được trao truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác thông qua hình thức giảng dạy, đào tạo, hay nghiên cứu.
Giáo dục thường diễn ra dưới sự hướng dẫn của người khác, nhưng cũng có thể thông qua tự học. Bất cứ trải nghiệm nào có ảnh hưởng đáng kể lên cách mà người ta suy nghĩ, cảm nhận, hay hành động đều có thể được xem là có tính giáo dục.
Tuy nhiên, chúng ta không thể bắt ép một người nào đó học một thứ gì đó mà bản thân họ không có nhu cầu, không thích hoặc đam mê như vậy là phản giáo dục. Giáo dục thường được chia thành các giai đoạn như:
1. Giáo dục tuổi ấu thơ,
2. Giáo dục tiểu học,
3. Giáo dục trung học và giáo dục đại học.
2. Làm thế nào chấm dứt chiến tranh duy trì hòa bình?
Nguồn gốc chiến tranh nằm ở Gia Đình.
Vợ chồng tình nghĩa, ân nghĩa, đạo nghĩa.
Có được mối quan hệ vợ chồng là khởi điểm đầu trong ngủ luân:
Vợ - Chồng
-> Cha - con
-> Anh em
-> Cấp trên - Cấp dưới
-> Bạn bè
=> An định của xã hội
Con người với những mối quan hệ chúng ta phải tôn kính tất cả mọi người lớn tuổi.
Yêu thương tất cả những người nhỏ tuổi.
Tôn sư trọng đạo. Ở trường học phải kính trọng thầy cô, chỉ có người tôn sư trọng đạo mới có được thành tựu và học vấn.
Ngày nay chúng ta phải nổ lực đề cao giáo dục luân lý đạo đức. Đem nếp sống xấu ác xoay chuyển lại, bởi một khi luân lý đạo đức bị mất đi xã hội loài người sẽ rơi vào thời đại đen tối sống trong nỗi thống khổ.
"Con người nếu vứt bỏ luân thường đạo nghĩa, yêu ma tức trỗi dậy."
Đó chính là chân dung xã hội ngày nay, dục vọng làm mê mờ tâm trí, lý trí của con người.
Nâng cao sự tu dưỡng, có hai loại người cứu được thế giới này:
1. Người lãnh đạo đất nước
2. Người truyền thông, thông tin.
Tâm thiện
- Lời nói thiện
- Tư duy thiện
- Hành vi thiện
- Con người thiện
...
"Thời gian không ngừng trôi, năm tháng như nước chảy. Đời người như một giấc mộng, có thứ nào trên thế gian này khi chết đi chúng ta có thể mang theo được đâu! Duy có nghiệp theo thân."
Con người sống luôn si mê nên mới khởi tham sân tà kiến, tạo nhiều đau khổ cho mình, cho người khác và cho chúng sinh.
Đó là mối của vô minh, do vô minh sinh ra ý nghĩa các điều sai trái, miệng nói những lời ác ý, thân làm những việc động trời. Vì thế bị trôi lăn trong 6 cõi, chịu biết bao đau khổ.
"Muốn hết đau khổ, người con người phải hết si mê, muốn dứt si mê phải tu để có huệ trí. Khi có huệ trí sẽ hết vô minh, không còn có ý khẩu thân điên đảo. Ý khẩu thân không điên đảo sẽ không còn tạo nghiệp, không tạo nghiệp sẽ không còn sinh tử luân hồi tức là giải thoát."
________
Tất cả
-Duyên kết - thành,
Duyên tan - hoại .
-Có sinh, có diệt.
- Có & không tuy 2 mà 1.
- Một là tất cả, tất cả là một.
- Trong chúng ta có hai tướng, tướng sanh diệt và tướng bất sanh diệt.
- Vạn vật trong thế gian điều có hai hình tướng.
- Cái tướng bên ngoài. (Giả)
+ Cái thật tướng bên trong. (Thật)
***
"Tất cả chúng sinh và ta điều là một thể"
Tất cả pháp từ tâm tưởng sanh.
Đoạn trừ các điều ác.
Nguyện tu các điều thiện.
(Trích: Pháp Sư Tịnh Không)
________
GIỚI | ĐỊNH | TUỆ - THAM | SÂN | SI
***
1. Những gì chúng ta làm
chính là những gì chúng ta nghĩ.
2. Những hành vi thiện chính là ý nghĩ tốt của con người.
+ Những hành vi ác chính là từ ý nghĩ xấu của con người. (1')
3. Muốn dạy người khác trước tiên mình phải thực hành nó. (2')
4. Phàm tà thì không chánh - ác thì không thiện. (3')
5. Để có được bạn phải cho đi.
6. Cái cao lấy cái thấp làm gốc.
7. Khi thiên hạ biết cái đẹp là đẹp thì đã có cái xấu.
8. Biết điều lành là lành, thì đã có cái không lành.
Bởi vậy:
Có & Không cùng sinh ra nhau ;
Khó & Dễ cùng tạo ra nhau.
9. Lời thật không hoa mỹ - lời hoa mỹ không thật.
10. Càng tham thì càng khổ. (Lão Tử)
11. Người tu cao cái ngã càng thấp.
12. Lấy giả làm chân - Lấy không làm có.
13. Oan oan tương báo không bao giờ ngừng.
14. Điều gì bạn làm cho người khác là cũng làm cho chính mình.
15. Phàm việc gì cũng có lý của nó.
16. Thường nói lời vọng ngữ thì sa đoạ,
có làm mà nói không , người tạo 2 nghiệp ấy chết cũng đoạ địa ngục.
(Kinh Pháp Cú - Câu 306).
___________
THÀNH - TRỤ - HOẠI - DIỆT
[Sưu tầm]
*****
Trong suốt cuộc đời của một con người luôn không ngừng đổi thay...
Từ lúc thơ bé mới vừa chào đời cho đến lúc lớn lên thành thiếu niên.
Rồi từ thiếu niên bước đến tuổi già.
Sinh mạng giống như dòng sông nếu dòng nước đó ngừng động. Thì đó là dòng nước "chết".
"Hạnh phúc - đau thương
Ngày sáng - đêm tối
Điều thiện - điều ác
Chân thật - hư ảo ..."
...
Toàn bộ quá trình của sinh mạng điều hiện ra trước mắt của ta.
"Cây cối sinh trưởng theo thời tiết
Mùa Xuân thì nảy lộc
Thu sang thì úa vàng
Mùa Đông đến thì lá rụng điêu tàn và sinh mạng của chúng ta cũng tuần hoàn theo quy luật đó."
—Amitabha "BUDDHA"—
...
Lúc thì hạnh phúc - lúc lại bi thương.
Không có gì là vĩnh hằng cả.
Tư tưởng và thân thể của chúng ta đang thay đổi từng phút, từng giây...
Vạn vật trong vũ trụ liên kết mật thiết không thể tách rời.
—Amitabha "BUDDHA"—
#####
________
TỰ NGỘ || TỰ TU || TỰ ĐỘ
[Sưu Tầm]
***
* Bốn Điều Tốt Nên Làm:
"1. Giữ tâm tốt
2. Nói lời tốt
3. Làm việc tốt
4. Làm người tốt"
...
1. Hết thảy pháp từ tâm tưởng sanh.
Phật & Ma là một không phải hai.
+ Khi mê thì là Ma.
+ Khi giác ngộ thì là Phật.
...
2. Hết thảy vấn đề không phải ở ngoài mà ở chính mình.
Tâm thanh tịnh có thể hóa giải hết tai nạn.
+ Một niệm mê tai nạn liền đến.
+ Một niệm giác thì hóa giải.
( Bố thí pháp có thể giúp chúng sanh khai ngộ).
...
Tâm từ bi thì không chịu tai nạn nào.
+ Cảnh giới mọi người không như nhau.
+ Duyên phận mỗi người không giống nhau.
Cầu Bồ Tát là cầu ai?
- Cầu chính mình!
...
(Học Thập Thiện Nghiệp Đạo)
Tâm thiện
Hành vi thiện
Ý nghĩ thiện.
Người khiến chúng sanh phiền não, người này là Ma không phải Phật.
...
Ngày nay, trong thời đại này...
Xã hội động loạn, vật chất mê hoặc.
Yêu Ma Quỷ quái mê hoặc...
|Tài | Sắc | Danh | Thực | Thùy|
5 Dây rễ của địa ngục.
#####
1. Trắng + Đen = Xám
2. Không gì giống nhau.
3. Có cầu ắt có ứng.
4. Cầu không được tất có chướng ngại.
5. Muốn giữ hãy cho đi.
6. Cho đi là con mãi.
7. Muốn giấu ta hãy trưng ra.
8. Yêu tỷ lệ thuận với hận, yêu càng sâu đậm hận càng đậm sâu.
9. Giàu mà không vui - Không bằng nghèo mà vui.
10. Tình Mẹ bao la như vũ trụ.
#####
___________
PHƯỚC
(Để được Phước)
1. Bố Thí
2. Trì Giới
3. Niệm Phật - Tham Thiền
4. Cung Kính
5. Phục Vụ
6. Hồi Hướng
7. Tuỳ Hỉ
8. Thuyết Pháp
9. Nghe Pháp
10. Chánh Tri Kiến
***
1. Thấy thì không biết - Biết thì không thấy.
2. Có tất là không & không tất là có.
3. Vô minh là do tâm u mê.
4. Thân này là giả có.
5. Vạn Pháp vai không.
6. Thành -Trụ - Hoại - Không
7. Vô minh dẫn đến đau khổ.
_______
8 CON ĐƯỜNG CHÂN CHÁNH
[Có Thể Phá Trừ Tất Cả Nhận Thức Sai Lầm]
1. Chánh Kiến
2. Chánh Tư Duy
3. Chánh Ngữ
4. Chánh Nghiệp
5. Chánh Mạn
6. Chánh Tinh Tấn
7. Chánh Niệm
8. Chánh Định.
#####
_________
"Thời gian không ngừng trôi, năm tháng như nước chảy!
Đời người như một giấc mộng, có thứ nào trên thế gian này có thể mang theo được đâu!?"
"Duy chỉ có nghiệp theo thân."
#####
"Lành thay, lành thay!"
...
Chúng sanh có cảm, Phật Bồ Tát liền có ứng!
Không tranh với người, không cầu với đời.
Gặp người thấp kém hơn thì họ ngạo mạn.
Nhân quả báo ứng như bóng theo hình.
Con người đến thế gian này để làm gì?
=> Để học tập, để cộng tác...
Con người không phải Thánh thần,
Ai mà không phạm lỗi, phạm lỗi biết sửa lỗi thì còn gì bằng...
=> Sửa lỗi nơi tâm mà sửa.
Tâm là gốc: gốc là [hoạ - phước].
"Tâm chân thành.
Tâm thanh tịnh.
Tâm bình đẳng.
Tâm chánh giác.
Tâm từ bi."
...
Vạn pháp vai không, nhân quả bất không.
Làm thiện hay ác sớm muộn...gặt quả báo.
Từ sáng đến tối: thân - ngữ - ý,
điều đang tạo nghiệp...
+ Động tác từ thân thể.
+ Lời nói từ trong miệng.
+ Ý niệm ở trong lòng...
...
Chỉ có công đức mới giải quyết được vấn đề.
"Ông tu ông đắc, bà tu bà đắc,
Không tu không đắc.
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co