Truyen3h.Co

tôi là ai

.

pangcraze

gửi jaehyunie,

là mình nè, hôm nay ngày của cậu diễn ra như thế nào á? còn mình thì cũng bình thường thôi. mình vừa kết thúc công việc vào lúc chín giờ rưỡi, và đang ngồi ở cửa hàng tiện lợi, mua một ít nước giải khát, thêm vài ba cái bánh để nhâm nhi.

mình bảo, sớm muộn gì tụi mình cũng sẽ phải trưởng thành thôi nhỉ. cậu có nguyện vọng gì chưa?... ý mình là, sau này ấy, h̶o̶ặ̶c̶ ̶l̶à̶  sau này khi cậu quyết định bước đi trên con đường của chính bản thân mình, cậu sẽ đưa ra định nghĩa rằng mình là ai? cậu là ai trên cõi đời này thế? mình không biết điều đó. trên con đường của chính mình ấy, mình không biết phải bước đi theo ngã rẽ nào nữa. đôi khi thấy cậu và sungho cùng nhau chạy trên cánh đồng xanh mượt, mình lại bỗng nghĩ rằng liệu mình có đủ khả năng, đủ sức lực để đuổi theo các cậu hay không. mà vốn mình là một đứa không có sức bền nổi trội, mình chạy quá nhanh hay quá lâu sẽ chỉ khiến bản thân thêm mệt mỏi thôi.

ấy thế mà, khi mình đứng từ đằng xa ngước nhìn theo đôi chân vội vã của hai cậu. mình cũng thấy v̶u̶i̶ ̶v̶ẻ̶  tự hào đôi chút. mình thấy hạnh phúc khi đã chọn ở bên các cậu trong suốt quãng đời thanh xuân ngắn ngủi này đó. jaehyunie vẫn luôn là người cởi mở biết bao, luôn lo lắng và chăm sóc mình mọi lúc mọi nơi. sự tích cực lẫn lòng nhiệt huyết của cậu vẫn luôn là động lực giúp mình cố gắng hết mực trong suốt mấy tháng trời.

có những lúc mình có thể hơi càu nhàu, thậm chí là im lặng và kín tiếng cực kỳ, thế nhưng cậu vẫn luôn đến bên mình để giúp đỡ, nói mình nghe những điều mà bản thân thật sự cần. nó không phải ngẫu nhiên, mình biết, nó không phải tùy cơ ứng biến khi bỗng một ngày cậu thấy người bạn của mình ngồi lặng lẽ tại bàn ăn trưa giữa căn tin của trường, nét mặt trông có vẻ lơ đễnh và lạc lõng...

điều mình muốn nói là, dù cậu có tỏ ra yêu thương và lắng lo cho mình nhiều đến mức nào. thì đôi lúc, mình cũng muốn được làm chính mình, cậu chỉ toàn hỏi han mình rằng mình có ổn không, mình có điều gì cần giãi bày không,... hay là các mối quan hệ của mình có đang được ổ̶n̶ ̶đ̶ị̶n̶h̶  hàn gắn. thật tình là đôi khi cậu cũng nên quan tâm bản thân cậu nhiều chút đi. mình vẫn ổn mà jaehyun!

mình sẽ sớm xử lý cái xác và quay trở lại với mọi người thôi! n̶ế̶u̶ ̶c̶ậ̶u̶ ̶m̶u̶ố̶n̶  hãy nhắc park sungho hộ mình rằng cậu ấy đừng có tới đập cửa nhà mình làm phiền nữa nhé. nói thật là mình sẽ ưu ái myung jaehyun hơn là sungho đấy, vì cậu luôn muốn thấu hiểu mình mà đúng không? cậu vẫn muốn trân trọng và yêu thương mình nhỉ. mình xin phép nói dông dài thêm nhé, hôm qua sau khi chia đủ các ngón tay của em ấy ra, mình mới nhớ tới câu hỏi cậu đã gặng tìm lời đáp từ mình hồi đầu cấp ba.

cậu hỏi là "tại sao mình lại luôn giữ lấy nhiều sự khổ đau đến thế". jaehyun à, mình cuối cùng cũng có thể mạnh dạn tự tin trả lời cậu rằng: mình không ôm lấy sự khổ đau mà mình đang cố gắng thấu hiểu chúng.

vì nếu không thấu hiểu, thì mình biết làm gì với chúng đây? mình đâu thể mang nó bỏ vào ngăn tủ, khoá lại bằng ổ chìa số ba. mình cũng không thể quăng nó ra cửa sổ tầng bốn mươi chín, vì nếu làm thế thì nó sẽ quay về dưới một hình thù kỳ quái nào đó khác chăng, thường thì là dưới hình hài của một thực thể nào đó. ví dụ như là em ấy đây, kẻ đã gọi mình là tên điên trong một buổi chiều không đượm nắng.

nói thật, jaehyun à, em ấy đã bất cẩn cực kỳ khi có thể gọi mình như thế, như thể mình là một con mèo hoang chỉ biết gào thét khi trời mưa xối xả ướt sẫm. mình đã nhắc nhở, thậm chí đã viết lời nhắn lên giấy note dán dưới mặt bàn: "nếu em tiếp tục, tay của em sẽ không còn nguyên vẹn đâu." nhưng mà em ấy vẫn cười đểu mình. cho đến hôm qua, khi mình đang cắt từng khớp ngón tay, mình nhận ra rằng tiếng rạn nứt của xương nghe giống như tiếng ngòi bút bị gãy khi viết mạnh quá. buồn cười thật đấy ha. mình thậm chí còn bỏ một ngón đẹp nhất ngâm vào trong lọ thuỷ tinh, nhìn nó trôi nổi như một chiếc phao nhỏ trong bể cảm xúc hỗn loạn vậy.

mình biết cậu sẽ giật mình, nhưng mình tin là cậu sẽ không sợ. vì jaehyun luôn bảo rằng "mình muốn biết cậu thật sự là ai." và đây, đây là mình nè, jaehyunie, trần trụi và nhầy nhụa nhất có thể.

à mà còn chuyện công việc nữa, mình vừa xin nghỉ sáng nay. mình đã thử lục lọi lại vài món đồ cũ được cất rất kỹ trong hộc tủ. có một quyển sổ tay cậu tặng mình đầu năm lớp mười một hẵng còn đây nè. có vết cà phê khô lại nơi góc phải, trang giấy thì thơm mùi hương bạc hà nhè nhẹ. mình đã dùng trang cuối cùng để vẽ lại hình ảnh cậu và sungho ngồi dưới tán cây. nhưng mà trong bản vẽ đó thì cậu không có mắt. mình không biết vì sao nữa, có lẽ vì mình không bao giờ thật sự thấy được cậu chăng. hoặc là vì nếu cậu có mắt, cậu sẽ nhìn thấy những thứ mà đáng ra không nên thấy.

có đôi lúc mình nghĩ tới chuyện ăn thử một chút, không phải vì đói khát gì cho cam, mà là vì sự tò mò. jaehyun ơi, lớp thịt chín tái ấy có thể mang mùi vị như thế nào nhỉ? khi mình nhắm mắt và cắn nhẹ vào đầu ngón tay dính máu, mình tưởng tượng ra đó là cậu. đừng hiểu lầm nhé haha, không phải vì mình muốn làm gì cậu đâu, mình chỉ muốn giữ cậu ở bên mình, theo một cách sâu sắc và vĩnh viễn nhất thôi. giống như em ấy vậy!

mình biết như thế là sai. mình biết rõ hơn ai hết rằng mọi thứ mình đang làm đều không được chấp nhận, đều là sự trượt dài trong đáy sâu của một vực thẳm tối đen. nhưng ai sẽ là kẻ định nghĩa được đúng sai ở đây? nếu cả đời này mình chỉ thấy mọi thứ qua lăng kính méo mó của riêng mình, thì liệu có ai thật sự tồn tại để nhắc nhở mình ngoài cái bản thể đang dần rữa nát trong gương?

ôi, mình xin lỗi vì đã viết dài quá, nhưng thật sự mình không còn ai để kể lể nữa. mình đã thử nói chuyện với em ấy. lúc chưa đông cứng lại thì còn dễ uốn, dễ tạo hình. mình đặt em ấy ngồi đối diện, rót hai ly nước, một cho em ấy, một cho mình. rồi mình bắt đầu kể chuyện, về ngày đầu tiên tụi mình gặp nhau, về cách cậu cười khi làm bánh hỏng, về nỗi đau rạn nứt từng mảnh trong lòng bàn tay mình. em ấy không trả lời, thì dĩ nhiên rồi, nhưng cái sự yên lặng ấy cũng giống như cậu, là người vẫn luôn lắng nghe, phải không?

ngày mai tới mình sẽ đi dạo ở bờ sông. mang theo vài thứ, có thể là vài bộ phận còn sót lại. mình muốn thả chúng xuống nước để dòng chảy cuốn trôi đi tất cả. vì mình từng nghe người ta bảo mặt nước sẽ thật sự biết cách giữ kín bí mật. hy vọng là vậy.

và nếu một ngày nào đó khi cậu nhận được tin rằng mình không còn nữa. xin hãy đến cửa hàng tiện lợi cũ, chỗ mình hay ngồi nhìn ngắm mọi người ở gần cửa sổ.

jaehyunie, cậu là điều tốt đẹp cuối cùng còn lại trong đời mình. và đôi khi điều tốt đẹp ấy nên được giữ mãi, kín đáo giống như trong hũ thuỷ tinh này đây, đúng không?

vĩnh biệt hoặc là... hẹn gặp lại ở nơi không ai còn mang hình hài nguyên vẹn.

thân mến của cậu, lee sanghyeok.

p/s: park sungho chặn gmail lẫn số của mình rồi, nếu cậu có gặp cậu ấy thì hãy bảo sungho rằng thay vì đập cửa nhà mình thì cậu ấy có thể trả đủ cho mình số tiền ăn dookki với han dongmin từ tháng trước nhé. mình cảm ơn!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co