4
Nguyệt Chi ăn đau, chật vật đứng dậy rồi phủi bụi bám trên mông. Nó chu môi, ánh mắt hướng về phía Nhật Chi, đang suy nghĩ lí do để viện cớ thì thấy chị mình đang đứng sững sờ một chỗ, nhìn vào thứ gì đó.
"Chị?"
Nguyệt Chi tò mò, dựng xe đạp lên rồi đến bên cạnh chị. Nó nhìn tới cái chậu chứa một khóm hoa đã nát bươm, còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì bị biểu cảm của Nhật Chi doạ sợ.
"... chị??"
Lúc này, Nhật Chi không đáp lại nó. Khuôn mặt nàng trắng bệch, hai mắt trợn tròn, miệng há to, mày nhướng đến gần đỉnh đầu - biểu cảm chân thực viết rõ rành rành hai chữ: Không thể nào! Phải đến mãi lúc sau, nàng mới lắp bắp.
"Tao... tao lỡ ngồi lên cái chậu hoa này... hoa chết queo rồi."
Nguyệt Chi cũng há hốc mồm, hết nhìn chậu hoa rồi lại liếc sang Nhật Chi. Hai chị em còn đang cảm thán với nhau, bất chợt nghe thấy tiếng người từ trong căn nhà mới có hàng xóm chuyển tới kia vọng ra.
"Cái gì đấy?"
Người đàn ông mặc một chiếc áo ba lỗ, quần đùi dính chút bùn đất, bước ra. Hắn trông thấy hai chị em Nhật Chi đang đứng trước cổng nhà, còn chưa định hình điều gì thì tình trạng của cái chậu hoa đáng thương đã được hắn thu vào mắt.
"Sao lại thế này?"
Người đàn ông nhăn mày, ngồi xổm xuống gần chậu hoa rồi quan sát. Khuôn mặt hắn ngày càng tối sầm đi, hắn liếc mắt nhìn tới hai chị em Nhật Chi, bực dọc quát.
"Đứa nào trong hai đứa mày làm hỏng hoa của tao!?"
Giọng của hắn khá lớn, vừa đanh lại chua. Nhật Chi bị hắn đột ngột thét lên, còn chưa hoàn hồn vì nhận ra người đàn ông lúc sáng gặp chính là hắn thì bị tiếng gầm ấy làm cho giật mình. Nhật Chi mặt cắt không còn giọt máu, khí thế liều lĩnh mà hôm trước thể hiện ra đi đánh nhau giờ đã không thấy tăm hơi.
"Dạ... là cháu bị ngã vào ạ."
Giọng nàng run run, rất bé, nhưng đủ để người đàn ông nghe được. Hắn thấy Nhật Chi đang sợ hãi, lại được đà tiến tới mà gằn giọng.
"Đường rộng thênh thang không có chỗ để mày ngã à? Cái chậu hoa của tao để ngoài cổng có tí mà mày cũng phá? Ngu cũng phải có mức độ thôi chứ?"
Người đàn ông tiếp tục quát. Nhật Chi chỉ cúi đầu, tay nắm chặt vạt áo, nom dáng vẻ thật khúm núm. Nguyệt Chi chưa từng thấy chị mình nhỏ bé tới vậy, trong lòng cũng bất bình, thật muốn phản bác lại hắn: Cái đường bé tí lắm người qua lại này thì rộng chỗ nào? Với lại, cái thứ này kêu là chậu nhưng nó to cũng phải hơn 50cm! Chắn đường chắn lối như vậy, hắn cũng dám mở miệng chửi người sao?
Nghĩ như vậy, Nguyệt Chi lại càng thấy giận, chỉ là con bé cũng không dám nói thẳng. Nó để ý tới biểu cảm của chị mình, biết hai đứa nó đang là người sai, tốt nhất là nên câm miệng.
Sau một tràng dài lí luận suông mà đa số câu từ chỉ toàn là xúc phạm, người đàn ông cuối cùng cũng ngừng mồm. Hắn rít một hơi, miệng lẩm bẩm: "Mấy đứa con nít nhà quê có khác.." rồi khiêng chậu hoa vào trong sân nhà. Một lát sau, hắn trở ra.
"Con này tên gì?" Hắn chỉ tay vào Nhật Chi.
"Cháu tên là Kiều Nhật Chi ạ."
"Mày ngẩng cái mặt mày lên xem nào."
Nhật Chi đang cúi đầu bỗng nghe thấy tiếng hắn, hoang mang ngẩng mặt lên, đối diện với tầm mắt hắn. Người đàn ông nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của Nhật Chi, rồi nhăn mày, tặc lưỡi. Nhật Chi có thể đọc được từ trong ánh mắt hắn là sự ghét bỏ. Còn chưa kịp suy nghĩ ẩn tình đằng sau, Nhật Chi đã nghe thấy hắn kêu Nguyệt Chi với yêu cầu tương tự.
"Cháu tên là Kiều Nguyệt Chi."
Nguyệt Chi rất không muốn nói tên cho hắn, nhưng thấy chị mình đã xưng tên, con bé cũng làm theo. Tên đàn ông quan sát khuôn mặt nó, miệng chợt mỉm một nụ cười quái dị.
Con kia không biết làm cái trò gì mà mặt mũi bầm dập không nhìn rõ dung nhan, Sắc Sinh vừa nhìn cũng không muốn lại gần. Vừa đánh giá cô chị, hắn lại liếm môi, cẩn thận ngắm nhìn cô em. Con này mặt mũi sáng sủa đáng yêu, nhìn có chút bướng bỉnh nhưng rất xinh xắn.
Sắc Sinh lập tức ngó lơ Nhật Chi, chỉ tập trung vào Nguyệt Chi. Giọng hắn chợt dịu đi đến lạ, đâu còn sự chua ngoa như lúc nãy.
"Nhà cháu ở đâu? Cần chú đưa về không?"
Nguyệt Chi chợt nổi da gà. Nghe hắn hỏi như vậy, Nguyệt Chi cũng không muốn trả lời mà liếc sang nhìn Nhật Chi, ánh mắt như muốn cầu cứu nàng. Thấy em gái mình tự dưng bị tên quái gở này chú ý tới, Nhật Chi bỗng thấy bất an. Nàng kéo tay con bé lại về phía mình, rồi chỉ vào chiếc xe đạp đang dựng gần đó.
"Bọn cháu tự về được ạ. Còn về cái chậu hoa thì ngày mai cháu sẽ tới đền tiền ạ. Chậu hoa này bao nhiêu tiền ạ?"
Sắc Sinh thấy Nhật Chi cắt lời mình, cũng không thèm giữ giá trước mặt Nguyệt Chi. Hắn nói với giọng mỉa mai.
"Mười sáu triệu."
"Dạ?" Nhật Chi không tin vào tai mình.
"Điếc à? Cây hoa này mười sáu triệu."
Sắc Sinh nói xong, thấy mặt Nhật Chi dần tái đi, hắn cười ngả ngớn. Lũ trẻ con nhà quê này như thiểu năng hết với nhau, nói cái cây bé tí như vậy mười sáu triệu mà nó cũng tin.
Nhật Chi thật sự đã tin. Nàng bập bẹ như trẻ mới tập nói, cứ vừa muốn đáp lại thì cổ họng như nghẹn đi, không dám nói. Đầu nàng tê dại ra, dòng suy nghĩ rối bời, trong lòng trào dâng sự hối lỗi và áy náy. Cuối cùng, Nhật Chi cũng khẽ khàng một chữ "vâng". Ngay cả khi Sắc Sinh bắt nàng đưa hắn tới vị trí nhà mình để tránh hai đứa nàng sẽ sủi hẹn, Nhật Chi cũng không thốt nổi câu nào mà chỉ khe khẽ gật đầu.
"Ô, nhà chúng mày ở cạnh nhà tao à."
Sắc Sinh khá bất ngờ, quan sát căn nhà của Nhật Chi rồi lại quay đầu nhìn về "nhà của hắn" cách nơi đây chưa tới 50m. Hắn cười khà khà, nhìn tới Nhật Chi trầm lặng từ nãy tới giờ, vỗ vỗ vai nàng.
"Nhớ mà trả cho đủ."
Nói rồi, Sắc Sinh trở bước về nhà. Nguyệt Chi nhìn bóng lưng hắn, chỉ cảm thấy trong lòng sục sôi lửa giận. Nó tức tối:
"Người lớn ai cũng ngáo ngáo như này à?"
Nó chửi bậy, nhận ra mình lỡ lời, nó lập tức đưa hai tay che miệng, sợ hãi nhìn về phía Nhật Chi. Thật là kì lạ, Nhật Chi không để ý tới nó. Nàng như không nghe thấy lời nói của Nguyệt Chi, chỉ thẫn thờ bước vào trong nhà.
"???"
Nguyệt Chi hơi khó hiểu, vội vàng chạy theo.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co