Truyen3h.Co

Tội lỗi

Chap 4

mangcut208

"Con ngoan cha đến ngay, đừng sợ"

Koko hoảng hốt phóng xe chạy vượt cả đèn đỏ để đến nhà cậu nhanh nhất có thế. Đến nơi hắn được cô bé mở cửa, vào đến phòng Inui hắn thấy cậu nằm vật vã trên giường với hơi thở gấp gáp khó khăn khiến tim Koko đau như bị ai bóp nát vậy.

Hắn bình tĩnh lấy khăn lạnh chườm lên trán cho Inui, lấy nhiệt kế đo nhiệt độ cho cậu sau đó nhẹ nhàng đóng cửa lại đi dỗ Aoi ngủ vì giờ cũng đã khuya rồi. Gấp lại quyển truyện cổ tích thì cô bé cũng đã ngủ mất, hắn xoa đầu Aoi rồi thở dài "giá như lúc đó hắn tỉnh táo thì mọi việc đã không như thế" " Có lẽ ông trời vẫn còn chút nhân nhượng với hắn khi đứa bé và Inui vẫn bình an" Và "Giá như bây giờ cậu có thể tha thứ cho hắn" Nhưng có lẽ tất cả chỉ là ảo tưởng của hắn. Bây giờ Koko phải trả giá, bù đắp những gì mà hắn đã gây ra.

Dỗ Aoi ngủ xong Koko pha một ly nước ấm kèm theo một ít thuốc hạ sốt đem vào phòng cậu phòng hờ nửa đêm nhiệt độ cơ thể của Inui lại cao lên. Hắn chuẩn bị xong xuôi những thứ cần thiết cho cậu rồi tìm một chiếc ghế để ngồi gần Inui.

Đêm đó Inui lại mơ thấy ác mộng những ác mộng mà có lẽ cả đời cậu chẳng thể nào mà quên được. Inui lại mơ thấy những điều tồi tệ mà hắn đã làm với cậu, mơ thấy năm ấy hắn vì một cô gái mà suýt giết chết cô con gái bảo bối của cậu.

Cứ như thế những cơn ác mộng ấy cứ kéo đến tua đi tua lại như một thước phim khiến Inui giật mình mà tỉnh giấc, mồ hôi trên trán ướt đẫm vì sợ hãi. Cậu quay qua thấy Koko đang nắm chặt tay cậu mà ngủ gục khiến Inui theo tính quán mà rụt tay lại. Koko cảm nhận được tiếng động liền mơ màng tỉnh dậy bật đèn lên xem cậu thế nào, trước mắt hắn là một Inui mặt đỏ rân rân và đang trong trạng thái hoang mang.

"Em tỉnh dậy lúc nào đấy, để tôi xuống bếp lấy cháo cho em rồi uống thuốc nhé?"

"Anh ở đây làm gì?" Cậu lạnh nhạt hỏi

"hay em uống sữa nhỉ" Koko cố gắng chuyển sang chuyển khác.

"Tôi hỏi anh ở đây làm gì đấy Koko? Ai cho anh vô nhà tôi? Chúng ta đã ly hôn từ lâu rồi"

"Em bình tĩnh vừa hết sốt đừng tức giận, do em bị sốt cao nên Aoi gọi cho anh... A-anh... đơn ly h-hôn anh chưa kí mà..." Hắn dần nhỏ giọng đủ để cậu không nghe hắn nói, Koko cố gắng dỗ dành Inui nhưng bị cậu hất tay ra.

"Ừ, thế cảm ơn anh bây giờ tôi ổn rồi anh về đi" Cậu mệt mỏi chỉ về phía cửa.

"Nhưng mà em chưa khỏe hay để tôi ở lại chăm sóc em sáng mai tôi sẽ đi ngay"

"Tôi bảo anh đi ngay cho tôi, tôi không cần sự thương hại từ anh" Inui tức giận mà cầm cốc nước trên bàn ném thẳng về phía cửa khiến chiếc cốc vỡ nát nằm trên mặt đất cùng làn nước trong ly.

"Được được anh đi ngay em bình tĩnh, bé con ngủ trên phòng sẽ tỉnh giấc mất" Koko vừa nói vừa cuối xuống nhặt những mảnh vỡ trước khi rời đi. Trước khi hắn rời đi cậu thở dài nhẹ giọng nói.

"Ly thủy tinh đã vỡ thì chẳng lành đâu nếu ghép lại thì vẫn có vài vết nứt đi theo nó mãi mãi"

Dù bị cậu xua đuổi lạnh nhạt nhưng hắn vẫn mặc dày mà lảng vảng trước mặt cậu và bé con, Koko còn dành hẳn một khoảng tiền lớn để đầu tư vào trường của cô bé mỗi ngày hắn đều đến đón cô bé đi học về nhưng không bao giờ đứng trước cửa nhà mà luôn luôn núp đâu đó hoặc chỉ đưa cô bé đến ngõ thôi chứ không có đủ can đàm để đứng trước cánh cửa ấy.

Hôm nay đang làm việc thì trợ lý của hắn hớt hãi chạy vào: "B-boss hiệu trưởng trường tiểu thư đang học vừa gọi n-nói cô bé đánh nhau với bạn ạ"

Nghe tin con mình ở trường bị ăn hiếp Koko liền tức tốc lái xe chạy đến trường, hắn bước vào phòng hiệu trưởng đã thấy Aoi với đôi mắt đỏ ngầu đầy căm phẫn tay thì cuộn thành đấm chuẩn bị đấm tất cả những đứa dám chạm vào cô bé.

"Con nhãi này mày dám đánh con tao hả" Vị phụ huynh kia định giơ tay tát cô bé thì bị hắn hất ra.

"Ai cho cô đánh con tôi?" Koko nhẹ nhàng bé Aoi lên dỗ dành cô bé.

"Ha, anh nhìn xem con anh đánh con tôi thành ra như thế nào? Đúng là lũ nhà nghèo thất học chỉ biết bạo lực" Cô phụ huynh kia kéo cậu nhóc của mình ra chỉ lên những vết bầm tím đen và những vết cào cầu rướm máu trên tay.

"Không có lửa thì làm sao có khói, nếu con cô không làm gì thì sao con tôi lại làm thế? Bé con nói đi sao con lại đánh bạn?"

"B-bạn ấy nói con không có cha còn nói con là con hoang" Cô bé nức nở nói

"Đấy cô nghe chưa, nếu gia đình giàu có nhưng không biết dạy con thì cũng chỉ là trò cười thôi" Koko cười khẩy khiêu khích.

"A-anh, lũ nghèo hèn các người thì biết cái gì chứ tôi cho hiệu trưởng 10 giây để đuổi học con nhóc này cho tôi nếu không tôi gọi chồng tôi đến thì các người đừng có trách" Cô ta tức tối mà lấy điện thoại gọi cho chồng mình.

"Nhưng mà..." Hiệu trưởng khó xử lên tiếng nhưng bị Koko ngăn lại, hắn kiêu ngạo bế Aoi lên cùng ngồi xuống sofa xem kịch hay.

Một lúc sau lại có một người đàng ông hớt hải chạy đến, thấy được chồng mình vị phụ huynh kia liền quay qua kênh kiệu với hắn:

"Tôi nói cho anh biết chồng tôi là phó giám đốc của cái công ty lớn nhất nhìn thành phố này đấy lần này đừng hòng tôi để yên"

Người đàn ông vừa thở hồng hộc chưa kịp nghỉ mệt thì lại muốn đột quỵ khi thấy Koko ngồi đấy, anh mặt mày tái xanh lắp bắp.

"B-boss? S-sao anh lại ở đây"

"À do hôm nay tôi nhận được tin có người nào đấy đánh con tôi rồi còn bảo con tôi là con hoang nên đích thân vị chủ tịch kiêm chủ chi nhánh công ty lớn nhất nhì thành phố này phải đến đây xem thử hóa ra là con của anh là PHÓ GIÁM ĐỐC"

"Ahaha chắc do có hiểu lầm thôi ngài đừng giận t-tôi sẽ về nhà dạy dỗ lại thằng nhóc. Lại đây xin lỗi bạn nhanh lên" Người đàn ông tức giận xách thằng con trời đánh của mình đứng trước mặt Aoi xin lỗi cô bé.

"Anh làm gì vậy sao lại bắt con mình xin lỗi?"

"Cô bị điên à nếu không xin lỗi thì tôi sẽ bị đuổi việc đấy"

"Anh nói đúng rồi đấy xin lỗi xong thì ngày mai không cần đi làm nữa và nếu ai động đến con tôi thì đừng trách. Koko tôi đây  trước giờ nói là làm đấy"

Sau khi hắn giải quyết mọi việc thì Inui mới kịp tới nơi để chứng kiến được cảnh hai cha con hắn cao cao tại thượng như thế.

"Lần sau nếu còn sức con cứ xách cái bàn lên ném cho cha sẽ không ai ức hiếp bé con đâu"

Inui nghe hắn dạy hư con liền chạy vào giành lại cô bé từ tay Koko nhưng vẫn không quên trách mắng hai cha con:

" Anh dạy hư con thế à? Còn con nữa sau này không được đánh bạn như thế biết chưa"

Từ lúc ấy cậu cũng ngầm đồng ý cho hắn đến nhà thăm con nhiều hơn và đôi lúc sẽ cho hắn ngủ lại nhưng tất cả chỉ vì bé con thôi chứ Inui sẽ chẳng bao giờ bước qua ranh giới lần nào nữa.

Tối hôm qua vì làm việc đến khuya nên Inui thức dậy muộn, cậu bước xuống lầu đã thấy Koko đang loay hoay trong bếp nấu bữa sáng và Aoi đang nằm dài trên bàn trò chuyện cùng hắn. Đây là khung cảnh mà 6 năm trước Inui luôn tưởng tượng đến nhưng bây giờ lại được nhìn thấy khung cảnh nhẹ nhàng ấy trong hoàng cảnh này khiến mắt cậu có chút nhòa đi vì nước mắt.

Thấy Inui cô bé cười híp mắt vẫy vẫy gọi cậu lại:

"Ba ơi nhanh lại đây ăn sáng đi ạ, cha nói hôm nay sẽ dẫn ba con mình đến khu vui chơi đó ạ"

"Nào đừng hối để yên cho ba ăn sáng nào Aoi" Koko vừa nói vừa mang bữa sáng ra cho cậu.

"Anh hứa dẫn con bé đi chơi?" Inui nhìn bữa sáng khói nghi ngút trên bàn vừa hỏi.

"À... C-con bé được tối đa điểm kiểm tra nên a-anh có hứa dẫn con đi chơi, n-nếu em mệt thì anh dẫn con đi một mình cũng đ-"

"đợi em thay đồ" Chưa kịp để hắn nói xong Inui đã đồng ý.

Thế là cả hai lớn một nhỏ vui vẻ đến khu vui chơi, Koko cưng chiều dắt cô bé đi chơi hết trò này đến trò khác. Inui nhìn Aoi chơi vui vẻ cười đùa với hắn khiến cậu cũng bất giác cười theo mà đi theo hai cha con đi chơi.

Cả ba chơi đến mệt mới chịu đi về nhà, trên đường đi Aoi vô tình nhìn thấy được một bà cụ bán bong bóng bên đường liền nũng nịu với hắn:

"Cha ơi Aoi muốn cái kia"

"Được rồi con với cha đứng đây ba đi mua cho con"

Nói rồi Koko liền băng qua bên kia đường mua cho cô bé. Sau khi mua xong hắn băng qua đường đưa quả bong bóng vừa mua cho cô bé nhưng lúc này phía trước Koko có một chiếc xe tải đang lao nhanh về phía hắn khiến Koko bất giác như ngưng động.

Đang không biết làm gì thì một lực từ đâu lao đến đẩy mạnh hắn ra cùng với tiếng hét lớn của Aoi:

"Cha ơi cần thận"

Đến lúc Koko hoàn hồn chạy lại thì đã thấy Inui một thân đẫm máu nằm trên nền đất lạnh lẽo. Thấy hắn đỡ mình Inui mạn nguyện khẽ nói:

"E-em vẫn còn yêu anh nhiều lắm... Koko"

"Inui... E-em tỉnh lại đi... Đ-đừng ngủ mà làm ơn..." Koko hoảng loạn ôm chặt cậu vào lòng mà òa khóc như một đứa trẻ.

"Cố lên a-anh sẽ đưa em vào bệnh viện đừng sợ... INUI" Koko giật mình tỉnh giấc mồ hôi cùng với nước mắt đã ướt đẫm gối từ lúc nào.

"Cha lại mơ thấy ba à?" Aoi bước vào nhìn cha mình đang khóc mà thở dài từ lúc ba rời đi đến giờ chẳng lúc nào cha cô bé chịu ngưng khóc. Bây giờ cô bé cũng đã lên cấp hai rồi nhưng tính tình vẫn như lúc nhỏ.

"Ừm không có ba con ở đây thì cha lại gặp cái khung cảnh năm đó rồi. Bây giờ thì đợi cha tí rồi chúng ta cùng ra sân bay đón ba con, em ấy đã đi sang Mỹ gặp ông bà cũng được hai tuần rồi chắc là nhớ cha con mình lắm đây"

"Dạ vâng ạ" Co bé cười khúc khích rồi lon ton chạy xuống lầu đợi Koko.

Cũng may thời điểm đó hắn kịp thời đưa cậu vào viện và nhờ quyền lực của bản thân đã cứu được Inui nếu không chắc có lẽ hắn cũng sẽ tuyệt vọng mà đi theo cậu...

.

.

.

.

MONG MỌI NGƯỜI SẼ ĐỌC NHỮNG LỜI CUỐI CÙNG CỦA TUI

Lẽ ra không có khúc tui đâu nhưng mà tui sợ mấy cô buồn nên thôi sửa lại tí

đến đây là hết rồi cảm ơn mọi người đã đọc.

đây có lẽ là bộ truyện về TR cuối cùng mà tui viết á và tui dự định sẽ viết về Boylove và Girllove á nếu ai có hứng thú thì hẹn gặp lại ở bộ truyện Boylove sắp tới của tui ạ.

Chân thành cảm ơn mọi người đã đọc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co