Tôi!
Tôi, Lê Ngọc Hân. Cái tên rất đẹp phải không?
Tôi cũng thấy vậy, nhưng vẻ ngoài của tôi thì lại đi ngược với cái tên của mình.
Tôi có vẻ ngoài không được ưa nhìn lắm (nếu không muốn nói là xấu)
Một mái tóc ngắn xoăn tít, được hưởng từ bố tôi, khuôn mặt đầy nám từ mẹ, và một cặp kính cận to đùng.
Đó! Chỉ có vậy thôi :) còn da tôi thì cũng thuộc loại trắng :) mũi không cao nhưng cũng gọi là vừa vặn. Mắt cũng 2 mí, cũng to. Lông mi cũng dài. Trông cũng rất ổn nếu như không vướng những thứ ở trên 👆 tôi nghĩ vậy -_-
Nhưng cuộc sống mà :) nó không giống với cuộc đời. Tất cả mọi thứ trên khuôn mặt tôi cộng lại nó thành một thảm họa. Cũng chính vì vậy, nên tôi không được ưu ái là mấy. Nói chính xác hơn là bị cô lập, tẩy chay.
Suốt những năm học từ mẫu giáo tới cập một rồi tới hết cấp hai. Tôi luôn phải sống với những cái nhìn khinh bỉ, coi thường. Bắt nạt, luôn bị cười chê,trêu chọc. Đem ra làm trò cười...
Nhưng cũng may mắn là tôi cũng không đến mức đơn độc, tôi cũng một cô bạn thân, cô ấy tên Đường Lệ Lệ (bố cậu ấy người trung) về ngoại hình thì cô ấy không đẹp nhưng vẫn dễ nhìn hơn tôi. Chúng tôi chơi với nhau từ hồi cấp một.
Chúng tôi cùng sở thích, cùng idol (EXO) =))), cùng chung một ước mơ, đó là học thật giỏi để một ngày nào đó sẽ đích thân mua vé concept và tận mắt nhìn thấy các anh nhà, được hét to tên của các anh, được hòa mình vào các ca khúc của các anh, được thấy các anh cười ^^ hạnh phúc đơn giản thế thôi.
Cùng với ước mơ và cùng nhau chúng tôi lớn lên và đương nhiên là cùng với những con mắt khinh thường của lũ bạn gái "xinh đẹp" cùng trường :/ tôi khinh bọn ấy thật sự.
Và ngày mai, sẽ là một ngày đặc biệt với tôi và Lệ Lệ, ngày mà chúng tôi bước vào trường cấp ba, vì ba năm này là ba năm đẹp nhất của thời học sinh, nên tôi và Lệ Lệ quyết định chọn một ngôi trường thật tốt, thật đẹp, để sau này không phải nuối tiếc. Đó là trường Lam Sơn. Ngôi trường đứng đầu thành phố. Nhưng điều đó đồng nghĩa với việc là học phí sẽ rất đắt trong khi nhà tôi rất nghèo, còn nhà Lệ Lệ thuộc dạng khá giả nên đủ sức cho cậu ấy vào trường.
Còn tôi may mắn là trường Lam Sơn mỗi năm sẽ cho 3 người giỏi nhất 3 suất học bổng bao trọn 3 năm học. Thành tích học tập của tôi khá tốt. Gần như là đứng đầu trường cấp 2. Nên tôi rất tự tin đăng kí dự thi vào trường. Nhưng khi thấy kết quả quả tôi hú hồn lạy trời phật, tôi đứng thứ 3, hai người đứng thứ 1,2 bỏ xa điểm của tôi -_- còn người đứng thứ tư thì của thua tôi có 0.15đ. Ôi dồi ôi, vậy mà khi đi thi tôi tự tin là mình có thể đứng đầu trường ấy, ôi con sai rồi -.-
Nhưng cũng may là tôi được học bổng. Vậy là đủ rồi =))) và ngày mai tôi sẽ chính thức được bước vào trường Lam Sơn, tôi vui đến trằn trọc không ngủ được.
Tôi ngồi dậy, lấy vài cuốn tiểu thuyết ngôn tình mượn của bạn ra coi nốt. Vâng tôi là một đứa nghiện ngôn tình, rất hay tưởng tượng, nhưng tôi không tin vào chúng, tôi không tin người vừa giàu vừa đẹp, vừa giỏi là có thể yêu một người xấu xí và nghèo khó cả, không bao giờ tôi tin, vì tôi có muốn tin cũng không được vì tôi chưa gặp trường hợp đó ở ngoài. ( Tác giả: cậu sẽ tin sớm thôi =))))) )
Ngoài trời đang mưa, và ngôi nhà gỗ lụp xụp của tôi đang bị dột, và dột ở trong phòng tôi, nhà tôi tuy nhỏ, nhưng vẫn cố làm cho tôi một căn phòng riêng, dù nó rất nhỏ.
Phòng tôi chỉ bằng to một chiếc giường lớn. Và bên trong tôi có một cái giường một do bố tôi xin gỗ về tự đóng. Trông không bắt mắt nhưng nói rất chắc chắn, và đó cũng là điều tôi cần. Tôi năm chiếu vì nhà tôi không đủ tiền để mua đệm. Và một khoảng dư còn lại của phòng tôi để một chiếc bàn học ngay chỗ cửa cái cửa sổ gỗ có cái khung sắt đã rỉ. Quần áo tôi không có nhiều và đa phần là tôi cho chúng vào một cái túi rồi gác lên. Tôi chỉ treo lên dây màn đồng phục đi học và hai bộ đồ đã bạc màu tôi hay mặc ở nhà.
Quanh phòng tôi dán hình idol của mình lên để che bớt đi những miếng gỗ mục xấu xí. Vì nhà nghèo nên tôi làm dì có tiền mua lightstick, là dì có tiền mua Album, càng không có điện thoại cày view. Nói túm lại là tôi không thể đu dai trong khi cơm tôi ăn còn chưa no -.- nên tôi chỉ đơn giản là đi xin hình của họ dán khắp phòng, xem ké Lệ Lệ MV, mượn lightstick của Lệ Lệ ngắm, xin Lệ Lệ cho xem album ké. Và luôn yêu thương họ...
Mỗi ngày, tôi được 10 ngàn đồng để chi cho cả một ngày, còn cơm trưa thì tôi mang đi. Nhưng tôi có thói quen không ăn sáng, tôi thường để dành khoảng rồi chia ra một nửa để mua đồ mình thích hoặc để dành tiếp và một nửa đưa cho mẹ nói là tiền tiết kiệm.
Tôi không dám tiêu nhiều vì tôi hiểu với công việc phụ hồ của ba và sửa đồ bữa có bữa không của mẹ và ở một thành phố, nơi mọi thứ đều đắt đỏ này thì việc chang trải cuộc sống và nuôi tôi ăn học cũng không phải dễ dàng thì tôi không thể nào dám tiêu phung phí được. Tài sản của tôi chỉ có chiếc cặp sách đã xài 3 năm vẫn như mới và một đôi dày nike trắng hàng F A K E 200 ngàn tôi mới mua hồi hè, và số tiền đó tôi đã để dành 2 tháng trời. Một đôi dày đen đế trắng tôi mua năm ngoái và vẫn dữ như mới, một cây son tint của peripera mà sinh nhật năm ngoái Lệ Lệ tặng tôi, trong khi sinh nhật cậu ấy tôi chỉ tặng một tấm thiệp chúc mừng -.- cuối cùng là em sen đá bé nhỏ tôi mua với giá sale là 10 ngàn đồng và tôi đã phải chăm rất cực khổ -_- hự hự.
Đó, tôi cũng chỉ có nhiêu đó thôi, đói với mọi người nó là tầm thường nhưng đối với tôi là một khối tài sản kếch xù rồi =))
Đọc xong cuốn truyện, tôi nhìn lên cái đồng hồ kiêm báo thức của tôi, đã là 11h đêm. Tôi đành tắt đèn đi ngủ. Vì trời mưa nên tôi dễ ngủ hơn rất nhiều.
Hy vọng ngày mai sẽ tốt đẹp!!
----
Sẽ có nhiều bạn thắc mắc là tại sao ad để tên là Love Suga mà lại ghi trong truyện idol là EXO phải không -.- thật sự thì mình là fan K-pop rất yêu EXO nhưng cũng rất mến các anh nhà bên và đặc biệt bị cuồng Suga tới mức điên loạn -.- thế đấy
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co