.1.
Ngày Tháng Năm
"Tae Tae a~ anh có thích bé không??"
"hmm.. có anh yêu bé lắm lắm luôn"
Và đó là những lời nói trong trẻo của 2 đứa bé nhỏ cùng nói với nhau, 1 lớn 1 nhỏ cùng nhau tung tăng trên đường nói cười với nhau bé nhỏ nói anh trả lời đáng yêu biết bao.
Taehyung:10
Jungkook:8
_____________________________
Ngày Tháng Năm
" Taehyung anh thật sự chưa bao giờ có tình cảm với em đúng không anh " một thân ảnh người còn trai trắng trẻo hình đẹp tràng trụa nước mắt, đôi mắt xưng húp nước mắt nhuể nhòa đã làm che đi sự xinh đẹp ấy.
" biến đi nhìn mặt ngươi tôi đã thấy kinh tởm đồ đồng tính luyến áy bện hoạn mau cút khỏi mắt tôi "
hắn khinh bỉn nhìn em buôn ra những lời cay nghiệt nói ra. Xong rồi bỏ em đi, em đứng như im nhìn người lớn bước đi
1 phút
5 phút
30 phút
Em vẫn đứng đó trời bắt đầu chuyển mưa em vẫn đứng trong đầu em hiện giờ chỉ toàn chìm vào đống suy tư. Trong đâu em hiện lên từ giá như
GIÁ NHƯ EM LÀ CON GÁI THÌ HAY BIẾT MẤY
Và rồi em lẳng lặng bước đi trở về từng bước nặng nề trở về, trên đừng về em thử tự hỏi ông trời tại sao
_"tại sao ông đưa anh ấy đến bên con nhưng không cho con nhưng ông không làm cho anh ấy thích con hả ông, sao lại cho con thứ tình cảm này suốt bấy năm từng ấy sao anh ấy không quay đầu nhìn con lấy một lần vậy ông"
Không phải là không có tình cảm. Rại vù định kiến xã hội quá lớn họ cho rằng 2 người con trai yêu nhau là bên hoạn nhưng họ đâu biết tình cảm là bắt nguồn tự cảm xúc của con người chứ không phải là chỉ có nam nữ mới được quen nhau, Tại sao lại có định kiến lạ lẫn đó??? 2 người con trai kinh tởm lắm sao họ cũng có cảm xúc họ cũng biết yêu mà.
Và rồi định kiến xã hội đã làm Kim Taehyung bỏ lỡ Jeon Jungkook mãi mãi và không bao giờ có cơ hội sửa lại tội lỗi của hắn đã gây ra cho em không bao giờ hắn có cơ hội đó.
___________________________________
Về đến nhà em bước vào cửa lên phòng của mình chuẩn bị quần áo vào ngâm mình vào bồn tắm em ngâm mình hít thở không khí. Do nhắm mắt đắm chìm vào suy nghĩ nên em đã ngủ thiếp đi. Đến khi tỉnh dậy đã là 12h đêm em mệt mỗi đi dậy đi ra thay đồ và nằm ì ra giường giờ người em mệt mỏi lắm môi em trắng bệt, cơ thể thì mệt mỏi hình như em sốt rồi.
Sáng hôm sau mặc dù bị bện như em vẫn gán ngồi dậy thay đồ đi làm. Nơi làm việc của em là Công ty KIM lớn nhất của thành phố đó là công ty của gia đình hắn lập nên và truyền lại cho hắn, thật ra em làm ở công ty cũng không được yên ổn gì nếu như là bình thường em cố gắn sửa soạn nấu đồ ăn cho hắn và em như toàn bị hắn vứt bỏ, em luôn là người bị người khác sai vặt bị bọn họ ghét bỏ mặc dù là chơi với taehyung từ bé nhưng mà em luôn bị hằn đì ở cty cho em làm một nhân viên nhỏ không hơn không kém kêu mọi người cho em làm công việc nặng nhọc lương của em chỉ bằng phân nữa của nhân viên khác nếu nói tính về mức lương thì nói trắng ra người lao công trong cty lương còn cao hơn em. Cuộc đời em khổ cực lắm em mồ côi bame mẹ lúc nhỏ được ở cô nhi viện em hay đi ra phiến núi phía sau bất ngờ gặp taehyung nên em với hắn thân tới bây giờ.
Nhưng may mắn em còn có 1 người bạn tên Park Jimin bạn ấy yêu thương và quý trọng em lắm nó luôn bên vực em, Jimin là người đầu tiên và duy nhất biết được chuyện của hắn và em nên Jimin thương em lắm và trông mắt Jimin Taehyung luôn là 1 tên cặng bã khó ưa nhất thế giớiiiii Tại vì sao? Vì làm bé cưng Jeon Jungkook khóc.
________________________________
Em đã đến cty cơ thể mệt mỏi vừa ngồi xuống nơi làm việc đã gặp Jimin hôm nay Jimin thấy Kookie của mình mệt mỏi nhìn như thế em thương vô cùng
" cậu hôm nay thấy vẻ mặt mệt mỏi thế có sao không "
nói xong đưa tay xoa lên vần tráng của Jungkook liền giật mình thu tay về
" ĐM sao nóng vậy đợi tớ tí tớ đi mua thuốc cho cậu " chuẩn bị đi thì bị Jungkook ngăn lại.
"K..không cần đâu t...tớ thấy không nghiêm trọng lắm."
Nói xong Jungkook đứng thẳng người dậy cố tỏ ra là mình khỏe cho cậu bạn của mình đỡ lo lắng em không muốn làm liên lụy tới ai hết. Vừa quay qua thù thấy hắn vừa được người ta đẩy cười bước vào hắn đẹp trai lắm khiến Jubgkook em mê mệt nhưng mà hôm nay em mệt lắm không thể nào thành cái đuôi nhỏ nhỏ bám theo hắn nữa nên là lẳng lặng quay đầu về phía Jimin. Phía hắn thì nghĩ hôn qua xó lẽ hơi quá đáng định bụng thì nếu hôm nay em đi theo hắn thì có lẽ sẽ cho em hộp sữa chuối rồi vì hắn biết em thích nhất là món đó, thật ra trong thâm tâm hắn thuchs em nhưng chỉ là không biết là cảm xúc đó là thích nên là mới nói ra những lời đó với em. Nhưng mà hôm nay lạ quá sao em thấy hắn bước vào lại không đi theo sao không lẽ giận hắn à như vậy cũng tốt thôi đỡ phải tốn nước bọt để tốn cổ người kia đi ra nơi khác. Nhưng hôm nay lạ quá đã nữa ngày rồi không thèm nói một câu với hắn tức chết mà
" Hôm nay nó bị sao vậy"
Không phải nói hôm nay hắn vô cùng bực dọc nên là người chịu là tên thư kí kế bên từ sáng tới giờ hỡ làm sai một tí là bị hắn la lên la xuống chửi không thương tiếc
" NGƯƠI BIẾT LÀM KHÔNG VẬY"
" BIẾN KHỎI MẮT TÔI"
" ĐI RA NGOÀI
" CÚT"
Từ sáng tới giờ thư kí bị hắn la tới đồ muốn xin nghỉ việc.
" Nay tên đó ăn nhầm cut à mà lên cơn khùng điên gì vậy"
_____________________________________
Thế là hết một ngày hắn bị em nhỏ không đếm xỉa tới và đó cũng là một nàu mà em khó chịu bực dọc hết chổ nói. Nhưng về phía em thì cuối cùng em đã suy nghĩ rất lâu từ sáng tới giờ thì em nên buôn bỏ thứ tình cảm chết tiệt này và bắt đầu cuộc sống mới em sẽ không bao giờ liên lạc và gặp mặt tới hắn em định bụng là sẽ nghỉ việc nói lời tạm biệt tới Jimin và đến một thành phố khác sinh sống tạo một cuộc đời mới bởi vì người ra đã không có tình cảm với em có theo đuổi níu kéo cũng như vậy thôi thà đau một lần thì thôi em nên giải thoát cho bản thân mình và thứ tình cảm này em sẽ cất giữ nó cho mình chỉ trong tim và mãi mãi trong đó tình yêu mà em luôn dành hết tình cảm cho nó.
____________________________________
Hi mọi người!
Đây là fic đầu đời của tớ mong mọi người sẽ đón nhận và nếu có sai sót gì thì mong mọi người góp ý cho tớ nheeee♡...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co