Chap 1
Hôm nay vẫn như mọi hôm, Tempest chìm vào một buổi yên bình, nhẹ nhàng
Gió nhẹ lướt qua những tán cây trong khu rừng Jura, mang theo thoang thoảng đâu đấy mùi cỏ non và hơi ẩm quen thuộc. Đưa những ánh nắng nhẹ nhàng của buổi trưa chiều xuyên qua các ô cửa kính lớn mà vào phòng làm việc của Ma Vương Rimuru Tempest, rơi lấp lánh lên sàn đá sạch sẽ.
Trên chiếc ghế lớn đặt giữa phòng, có một dáng người đang ngồi trên chiếc ghế, trên bàn là những giấy tờ trồng chất lên nhau. Vâng, nhìn rất đau mắt
- Nay đúng là một ngày yên bình
Rimuru tận hưởng khoảng thời gian yên bình như thế này, vì nay không có những tên phiền phức- Diablo, Shion, Feldway làm phiền cậu
Vì Shion phải sang Ruberius để làm gì đó theo lời đề nghị giúp đỡ của Luminous
Mà mỗi Shion đi thì cô nàng sẽ làm loạn nên cậu cũng phải tống cổ Diablo và Feldway đi làm nhiệm vụ trước sự phản kháng uất ức của họ, nhưng cậu không mấy quan tâm
- Mà cũng chán quá àa, đống giấy tờ này phiền phức thật đấy
Rimuru lười biếng nhìn ra ngoài cửa sổ, phải động não, phải suy nghĩ các giải pháp khắc phục, phải đọc những tờ đơn rồi kí kết, nghĩ đến thôi đã thấy đau đầu. Nói thế thôi chứ...việc gì khó, có Ciel lo. Nên lúc này Rimuru đang thảnh thơi nhìn xung quanh, Ciel thì vẫn miệt mài vừa đọc vừa kí kết, vừa viết giấy tờ rất nghiêm túc.
Sau một khoảng thời gian không lâu thì cuối cùng đống giấy tờ trên bàn cũng được xử lí xong.
<<Báo cáo. Mọi công việc hành chính hôm nay đã hoàn tất. Tỉ lệ ổn định của Tempest: 100%>>
- Quá hoàn hảo rồi, Ciel.
Rimuru vui vẻ đáp
Shuna nhẹ nhàng bước vào sau khi có sự cho phép, tay bưng khay trà với đĩa bánh ngọt. Cô nàng thì vẫn ngày nào như ngày nào, thầm khen sự tuyệt vời của chủ nhân mình khi thấy đống giấy tờ được xử lý xong, xong thì cũng xin phép rời đi để tránh làm phiền cậu nghỉ ngơi
Sau khi Shuna rời đi, Rimuru biến thành dạng slime, liền lăn tròn một vòng trên ghế, giọng điệu có chút mệt mỏi
- Dù thế giới bình yên rồi nhưng mình vẫn phải làm việc nhiều như vậy là sao chời~
Rimuru cảm giác như bản thân mình sắp tan chảy tới nơi
Sau vài phút nói chuyện phím với Ciel, cánh cửa phòng mở ra . Benimaru bước vào, dáng người cao lớn quen thuộc, gương mặt nghiêm nghị nhưng ánh mắt lại mềm đi khi thấy Rimuru.
- Rimuru-sama , tôi đã xác nhận lại biên giới phía đông. Không có dấu hiệu xâm nhập.
- Cậu vất vả rồi, Benimaru.
Rimuru đáp, giọng thoải mái.
- Đó chỉ là việc nên làm của thần thôi ạ
Benimaru chỉ khẽ cười nhẹ đáp lại
Benimaru cúi đầu rồi rời đi. Cánh cửa khép lại, căn phòng trở về trạng thái tĩnh lặng.
- Có một thuộc hạ đáng tin cậy như Benimaru cũng vui thiệt đấy, cứ như này thì mình cũng không cần động tay vào nhiều
Rimuru vui vẻ nhâm nhi tách trà, ăn miếng bánh
Một lát sau-
<<...>>
- Ciel?
Rimuru nghiêng người, nhận ra sự im lặng kéo dài bất thường.
- Sao thế? Lại phát hiện ta ăn bánh quá liều à?
Rimuru nói đùa
<< Đáp: Không.>>
<<Báo cáo: Đang ghi nhận một dao động nhẹ của không gian >>
Rimuru tò mò, nghiêng đầu thắc mắc hỏi
- ...Dao động không gian?
Cậu nhìn quanh phòng. Mọi thứ vẫn như cũ: ánh nắng, bàn ghế, không khí yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng gió ngoài cửa sổ.
- Có vấn đề gì hả?
<<Không có dấu hiệu ma pháp được kích hoạt từ bên ngoài>>
- Hả?
<<Báo cáo: Tình trạng hiện tại không thể giải đáp được>>
Rimuru hơi ngạc nhiên, một thông tuệ vương như Ciel mà không thể nhận ra ư? Hơn nữa Ciel còn được đặt tên rồi, còn qua những trận chiến trước thì độ phán đoán của Ciel gần như là chính xác, à không...chắc chắn là chính xác
Rimuru nghe Ciel báo cáo mà rơi vào suy nghĩ. Một việc mà Ciel không phát hiện ra ư? Cậu lặng lẽ cảm nhận ma lực mà cũng chẳng cảm nhận được gì
Vốn dĩ khả năng cảm nhận của cậu cũng đã tốt rồi, qua trận chiến với phe Veldanava thì khả năng của cậu lại càng được hoàn thiện hơn, y có thể "nghe" được thế giới-nhịp chảy của ma tố, sự ổn định của không gian.
"Mình có cảm nhận được gì đâu nhỉ"
Rimuru nghĩ thầm
Dù nghĩ thế nhưng y rất tin tưởng vào cộng sự của mình
<<Báo cáo: Dao động đang tăng dần, nhưng ở mức không gây nguy hiểm, khả năng sự cố ngoài dự đoán là 0.002%>>
Oke, nếu Ciel đã nói thế thì y cũng chẳng muốn nghĩ nhiều làm gì, chỉ là 0.002% thôi mà
Nghĩ thế, Rimuru mỉm cười hài lòng với chính bản thân mình
Đột nhiên Rimuru bật dậy, cậu nghĩ đến một việc gì đó, rồi lại ngồi bẹp xuống
- Mình cũng suýt quên đấy, tên Guy kia lại sắp sửa sang Tempest nữa rồi...
Nếu muốn bàn về việc làm ăn hay việc đem lại lợi ích cho Tempest thì cậu luôn sẵn lòng chào đón. Nhưng đây lại là đến đây ăn chực, thêm chị gái của Veldora - Bạch băng long Velzado nữa chứ, sao từ chối được đây?
Đúng là phiền phức thật
Rimuru thầm rủa trong lòng.
Cậu định bụng sẽ lôi Feldway và Diablo ra để tiếp đãi Guy, cái này là do Ciel đề xuất nên y cũng đồng ý luôn
Người tàn ác luôn sống thảnh thơi là có thật
Ngay lúc ấy-
Không gian phía trước Rimuru khẽ rung lên, không có ánh sáng chói lòa, không có tiếng nổ, chỉ là không khí như bị bóp méo, giống một tấm kính trong suốt bị ấn nhẹ từ phía bên kia, vết méo lan rộng nhanh chóng, cuối cùng chúng tạo ra một lỗ hổng màu đen lớn. Khoảng thời gian ấy còn chưa đến 0,5s
<<Master! Tránh->>
Còn chưa kịp để Ciel cảnh báo hết lời, lỗ hổng đen ngòm ấy lập tức hút Rimuru vào một cách nhanh chóng
___________
[1105 chữ]
Sắp thi cấp 3 tới nơi mà t ham vui quá àa😭
Kh biết là vol 23 có phải là kết hay không nh mình mới đọc đến 1/3 vol đấy th hà nên vẫn ch biết kết💔
Mình sẽ cố bám sát vào tính cách nhân vật nhiều nhất có thể nên có sai sót thì ae có góp ý nhẹ nhàng
Sẽ có thể phi logic nên hãy vứt não trước khi đọc💔
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co