1.
Tôi Là Ryu Minseok. Một nhà văn tự do, có một vài tác phẩm nổi bật. Tiền không thiếu.
Trong đám bạn của tôi, tôi là đứa luôn luôn rảnh rỗi nhất và... quậy nhất. Choi HyeonJoon nói với tôi như thế. Mỗi lần tôi cựa quậy trong nhóm, cậu ta đều luôn miệng bảo tôi rảnh quá thì kiếm việc nhà nước mà làm, như đi làm văn phòng giống Choi Wooje chẳng hạn.
Một ngày, chắc lại do hết trò, tôi nhắn một câu trong nhóm.
Ryu Minseok: Lâu rồi không gặp. Gặp nhau lần cuối không?
Phản ứng của Moon HyeonJoon là nhanh nhất. Vì là một Streamer có tiếng tăm trong ngành. Tiếp xúc mạng xã hội cả ngày, thấy tin nhắn của tôi liền trực tiếp rep lại.
Moon HyeonJoon: Dăm ba tuần mày comeback kiểu này thì lại chết tim ông.
Dăm ba tuần? À ừ nhỉ. Mấy hôm nay tôi bận bịu với việc đi thuốc. Đến viết văn cũng chả muốn viết, sức lực không có để quậy bọn họ. Lướt lên thì đã 4 tuần không nhắn gì rồi. Tch, tôi không nhắn là họ cũng im lặng với nhau như vậy sao?
Choi Wooje: Để yên cho em làm đi mấy anh. Lương em tám triệu, mấy anh quậy còn có năm thôi😓
Tôi không nhắn nữa. Cất điện thoại vào ngăn tủ cạnh giường bệnh. Tôi nghe tiếng y tá ngoài cửa sổ vừa giũ chăn vừa lèm bèm.
"Người gì đâu mà lì ơi là lì. Đã bệnh rồi thì thôi đi, còn suốt ngày rút kim tiêm ra. Đường máu giờ cứng đơ như tượng rồi. Nhắc bao nhiêu lần rồi chứ?"
Tôi biết anh ấy đang nói tôi. Ưỡn mình ra khỏi cửa sổ, tôi xoa dịu anh "Tôi biết rồi tôi biết rồi. Lần sau sẽ không rút kim tiêm ra nữa"
Tôi lại ngồi trên giường bệnh. Tự mình kiểm điểm bản thân. Hôm nay tôi lại làm y tá Lee Sanghyeok giận, tập phim mới sẽ vì đó mà tiếp tục bỏ lỡ. Phải tìm cách dỗ dành anh ấy.
Để tôi kể một chút. Tôi tên là Ryu Minseok, 24 tuổi, có một nhóm bạn chơi thân bao gồm 5 đứa. Một đứa làm văn phòng tại Seoul, cả streamer cũng ở Seoul. Choi HyeonJoon là một giáo viên mầm non tự nguyện tại vùng núi xa, anh đã từng nói địa điểm đó cho tôi nghe. Nhưng vì trí nhớ, tôi quên bén đi rồi. Còn một người ở LA Mỹ, đã 4 năm chúng tôi chưa gặp lại. Kim Soohwan.
Tôi phát hiện ra bệnh lúc 4 giờ sáng tết dương lịch năm ngoái. Bác sĩ gửi tờ chuẩn đoán về. Hẹn lại ngày tái khám. Cảm xúc lúc đó của tôi như nào nhỉ? Hm... hình như là rất bình thản. Năm tôi 18 tuổi, bố mẹ bị tai nạn ngay trước mắt mình. Tôi thầm nghĩ, cái chết có đau lắm không? Sao trông ai cũng trông thật bình thản?
Cho đến hiện tại khi tôi đang trải qua cảm giác đáng ghét này, tôi mới biết rằng đau. Đau, rất đau. Bởi vì người sắp chết không muốn người xung quanh mình phải nhìn ra sự đau đớn đó, nên họ gạt đi nỗi đau. Tiếp tục mỉm cười.
Cái chết bất ngờ và dần dần cảm nhận được cái chết. Khác nhau không?
Tôi xin Sanghyeok một liều giảm đau. Anh ấy không chịu, anh nắm lấy bả vai tôi bảo tôi cố gắng chịu đựng.
Tôi chuyển về vùng quê này đã được 5 tháng. Đây là vùng đất mà chúng tôi đã cùng nhau học tập, lớn lên. Khi bệnh nhân trong bệnh viện biết tôi từ Seoul trở về đây để chữa bệnh, vài người trong số họ bảo tôi bị điên.
Một ý tá mới đến thực tập như Lee Sanghyeok dịu giọng hỏi. "Cậu đã suy nghĩ kĩ chưa mà về đây?"
Tôi suy nghĩ rất kĩ rồi. Tôi không bị điên. Tôi biết rằng tình trạng của mình, dù như thế nào cũng sẽ chết. Tôi muốn khi chết, tôi được chôn ở kế bên mộ của ba mẹ, một lần nữa được họ ôm vào lòng.
Tâm trí tôi mơ màng cảm nhận được bàn tay đang năm trên vai mình nhẹ nhàng buông lỏng. Tôi lại ngất đi rồi.
Buổi tối. Tôi thức dậy, tôi hỏi Lee Sanghyeok liệu rằng mình có thể xem tiếp bộ phim đó không. Anh đồng ý. Căn phòng trực của Sanghyeok rất thoải mái, anh là một người gọn gàng và theo trật tự. Theo trật tự đến mức đáng ghét. Ai lại ăn oreo một lần như vậy chứ. Tch, phải mở ra liếm kem rồi ăn bánh.
Bỏ tay vào túi áo bệnh nhân. Tôi sải chân trên hành lang dài. Suy nghĩ rối tung. Tập phim hôm nay, hai nhân vật chính chia tay, rất sướt mướt. Tôi không biết tập của tuần sau như nào nhưng tôi mong họ không quay lại. Họ không hợp nhau, một người không tin tưởng đối phương, một người còn quá nhiều hoài bão. Chắc chắn là không hợp.
Túi quần rung lên. Có người gọi.
Mở điện thoại ra, là người luôn ở cuối danh sách cuộc gọi thường xuyên.
Kim Soohwan.
Tôi nhấc máy.
"Sao? Lâu lắm rồi mình không liên lạc. Em tưởng anh đổi số, quên luôn em rồi" lâu lắm rồi tức là 4 tháng, kể từ hôm giao thừa.
"Em đang ở đâu?"
Dừng lại một nhịp, anh chen thêm.
"Sao lại nhắn câu đó?"
Thì ra là vậy. Ha ha. Uy tín của tôi không thấp, vẫn có người tin tưởng tôi.
"Em không đùa đâu... anh ở đất nước xa xôi như vậy. Có nhớ em không?" Câu hỏi buông ra hoàn toàn theo cảm tính. Không có sắp đặt, nhưng tôi không sửa lời mình lại, không tắt máy, đợi anh trả lời.
Im lặng bao trùm hành lang. Một chút sau điện thoại vang lên 3 tiếng tút. Mất sóng rồi. Tiếc thật suýt nữa là được nghe câu trả lời. Tôi muốn nói thêm. Muốn nói rằng rằng tôi sợ, nói thêm rằng tôi nhớ anh.
Tôi đã ngủ cả ngày rồi, ăn xong tôi không ngủ thêm được nữa. Nằm trằn trọc nhìn lên trần nhà. Tôi nghe thấy tiếng thông báo. Choi HyeonJoon đã gửi một tin nhắn vào nhóm.
Choi HyeonJoon: Sáng giờ điện thoại mất sóng. Nhắn gì bậy bạ thế @RyuMinseok ?
Tôi phì cười. Uy tín thế mà lại tiếp tục giảm đi. Mở thư viện ảnh, tôi gửi đi tấm hình tờ chuẩn đoán. Không yên tâm, chụp thêm một tấm selfie nữa. Không phải để chứng minh mình không nói dối. Mà là báo cáo mình vẫn ổn.
Gửi kèm địa chỉ.
Ryu Minseok: Dù sao đi nữa. Em vẫn muốn gặp mọi người một chút.
Hiếm hoi thấy mọi người xem tin nhắn tôi mà không rep. Giận thật đấy. Sau khi uống thuốc, đầu óc tôi không làm chủ được nữa. Trực tiếp nhắm mắt.
Tôi lại mở mắt ra. Sáng nay, y tá Sanghyeok về nhà. Anh dặn dò tôi.
"Nay nhà tôi có đám. Cậu nhớ uống thuốc theo toa mà tôi đã ghi chú lại. Ăn uống đầy đủ. Tối tôi sẽ đem vài món về. Yên tâm tôi đã hỏi kĩ bác sĩ về chế độ ăn uống của cậu rồi"
Haha. Tôi muốn nói là không cần đâu. Dù gì chết đi cũng trở thành bộ xương khô, hiện tại thì tôi muốn ăn hết mọi thứ. Nhưng thật tình cậu ấy đã vất vả như vậy, tôi không làm mất hứng nữa.
"Được. Nhớ đừng đem lẩu về"
"Lẩu cái đầu cậu"
Tôi làm theo dặn dò của y tá Sanghyeok. Hiếm hoi lắm mới thức qua buổi chiều. Vườn hoa của anh ấy trồng rất khéo. Anh Sanghyeok thật sự rất thích hợp với công việc y tá, anh khéo quá, tôi hâm mộ. Mỗi buổi chiều anh sẽ dẫn tôi ra ngày ngày cùng tưới nước. Tôi không im mồm được mấy giây. Cách 2 phút sẽ hỏi. Tôi không cố tình đâu, là tôi quên thật đấy. Ashi, bệnh tình chết tiệt.
Hoa này là hoa gì?
Ý nghĩa của chúng là như nào?
Mùa của chúng rơi vào tháng nào?
Vòng đời của chúng cũng giống như con người. Non nớt tự hình thành bản thân sau đó tươi mát phóng khoáng rồi lại chịu sâu rầy bệnh tật mà chết đi.
Mỗi lần như thế, Sanghyeok sẽ luôn tận tâm nói tôi từng điều. Có lẽ anh yêu hoa và yêu những người bệnh nhân như chúng tôi.
Hoa này là hoa bươm bướm. Hoa này là hoa 10 giờ. Cây kia là hoa cúc trắng.
"Ryu Minseok?"
Tôi nghe giọng nói quen thuộc phía sau lưng tôi. Giọng nói mà tôi đã ghi khắc mạnh mẽ vào tim mình. Hứa rằng bất kể quên thứ gì. Cũng không được quên giọng nói này.
Tôi thấy khoé mắt anh đỏ hoe.
Tôi cứ nghĩ Choi HyeonJoon là người đến sớm nhất, nơi anh làm việc đến đây chỉ cách 2 tiếng đi xe thôi. À, dù gì anh cũng còn mấy đứa nhỏ. Hoặc do tôi không đáng tin.
Sắc mặt anh thực sự trông quá tệ. Mỗi bước bước về tôi đều như đi trên một lưỡi dao. Tôi cố gắng xoa dịu bầu không khí gượng gạo. Tắt vòi nước.
"Lâu rồi kh-"
Cậu ngắt ngang lời chào hỏi của tôi.
"Cùng anh điều trị bệnh đi"
Tôi hơi xựng lại. Nhanh chóng phản bát "Không được. Em được mẹ sanh ra ở đây, chết cũng chết ở đây"
Anh lại gần một chút "Ryu Minseok cùng anh đến Mỹ điều trị đi..." lần này thì anh thực sự rơi lệ. Tôi không giỏi dỗ dành, chỉ ôm anh vào vỗ vỗ vào lưng.
"Ha ha. Em không sao đâu. Em vẫn ổn mà"
Tôi hiểu ý của anh. "Bác sĩ đã nói rồi. Thời gian này em nên hưởng thụ cho đã"
Buổi tối. Năn nỉ lắm y tá Sanghyeok mới cho tôi ăn ngoài một buổi. Đồ ăn đám anh cũng không ăn một mình.
"Tôi để ngăn đông rồi. Đừng lo, cỗ nhà tôi vẫn có phần của cậu. Nhớ ăn gì lành mạnh một chút"
Ba đứa chúng tôi ngồi xung quanh bàn ăn. Anh HyeonJoon đến ngay lúc chúng tôi định ra ngoài.
Chúng tôi hẹn nhau không nói gì. Tôi thấy mắt anh HyeonJoon sưng húp. Bật cười.
"Em đã bảo rằng em ổn lắm. Tình trạng bệnh cũng không nặng. Hiện tại tóc vẫn chưa rụng. Nói chung sắc đẹp vẫn bền vững" tôi nhai nát miếng nấm trong miệng. Nhìn mặt họ tôi không có động lực gắp miếng tiếp theo.
Hyeonjoon thả đũa xuông. Nuốt không nổi nữa, vuốt vuốt tóc. "Đừng có giận thằng Wooje và Moon"
"Tụi nó khóc nát mắt rồi. Trông thảm không về được. Để cuối tuần đi, sắp xếp công việc xong chúng nó sẽ về"
Tch, thật sự là không nuốt nổi. Không nuốt nổi.
Soohwan và HyeonJoon hứa với tôi sẽ về nhà Moon (gọi vậy cho dễ phân biệt) giúp ba mẹ cậu ta dọn dẹp. Cuối tuần sẽ về đó chơi, dù sao cũng đã rất lâu mà.
Tối hôm đó Sanghyeok biết tôi ăn lẩu, liền càm ràm mãi không dứt suốt 2 tiếng đồng hồ. Tôi biết đó là lỗi của tôi, không nói lại. Không có sức nói lại.
Tôi cảm thấy bản thân mình càng lúc càng tệ đi. Mơ hồ ngày càng cảm thấy bất lực.
Cơ thể tôi lại một lần nữa không chống chịu nổi. Một lần nữa,
Một lần nữa, như chết đi...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co