Truyen3h.Co

Tôi tuổi 16.

8

vyvyyy520

2020.12.07
Hết năm rồi.
Nó lại quay lại, lại kéo tôi xuống.
Trống rỗng, nghĩ nhiều, sợ hãi, áp lực, sợ cái nhìn của người khác, sợ bị bỏ rơi...
Làm thế nào để không nghĩ nhiều?
Làm thế nào để mở lòng mình ra?
Khi gặp người khác, thay vì hoà nhập thì lại lựa chọn giữ khoảng cách.
Chỉ muốn ở nhà, không muốn đến trường.
Mọi người đều thấy mình bình thường, chỉ có bản thân cảm thấy mình không ổn.

Bây giờ không phải tốt rồi à?
Chỉ việc ăn, học, chẳng phải làm gì mà cũng cảm thấy trống rỗng, chán đời.
Hay do quá tốt mà nó lại tìm đến?
Chán nản với bản thân.
Vô dụng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co