8
2020.02.28
Nốt hôm nay, mai đi học.
Không muốn, không dám đối diện.
Từ bao giờ sợ việc đến trường.
Sợ áp lực, sợ điểm số, sợ kiểm tra, sợ thua kém bạn bè.
Đã từng rất tự tin.
Giờ lại thành như vậy.
Trước rất thích đêm.
Giờ thì lại không.
Đêm đến.
Có cái gì đó cũng đến, nó nhấn chìm mình xuống.
Đầu đau vì suy nghĩ lung tung.
Nhưng không dừng lại được.
Mỗi khi thế lại tự cào tay mình.
Cảm giác dễ chịu, đỡ đi một chút.
Chẳng hiểu sao bản thân lại như thế.
Chẳng phải làm gì mà sao lại cứ tự áp lực cho chính mình.
Biết né tránh mãi không tốt, nhưng không muốn bước tiếp.
Có người sẽ nói: Mới mấy tuổi đầu mà đã áp lực, sau này lớn lên còn đáng sợ hơn.
Mỗi lứa tuổi đều có áp lực riêng.
Họ nói vậy vì họ đã trải qua, họ không nhớ cảm giác ấy.
Còn người đang vùng vẫy trong đấy thì sao?
Mọi người nói tuổi 17 rất đẹp: trong sáng, thanh xuân, bạn bè, vô lo vô nghĩ.
Tuổi 17 của tôi: áp lực điểm số, thầy cô, tương lai.
Hồi 15 tuổi đã nghĩ: mong đến 17-18 .
Bây giờ chỉ muốn về hồi 3-4 tuổi.
Người ta bảo sống cho đáng sống. Chẳng biết cuộc sống hiện tại bản thân có đáng không.
Muốn khóc để giải toả mà không khóc được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co