One Shot
Tại nơi lúc nào cũng tránh được mưa bão của chiến tranh, Price không thể hiểu nổi tại sao mọi người lại không thể sống một cuộc đời bình yên. Trong lúc mải mê với những suy nghĩ miên man, cậu đang ngồi vắt vẻo trên một cành cây cao.
John Price mải mê đến mức không hề để ý rằng đã có người bước về phía mình.
"Cậu không tính vào học à?" Một giọng nói trầm ấm vang lên, kéo Price ra khỏi dòng suy tưởng. Cậu liếc mắt nhìn xuống chàng trai vừa xuất hiện.
"Tại sao chứ? Giờ này chúng ta vẫn có thể hưởng thụ không khí trong lành mà." Price nhếch mép trêu chọc rồi gọn gàng nhảy xuống khỏi cành cây, sải bước về phía người nọ.
"Đã gần vào lớp rồi, John." Người nọ đáp lại, ánh mắt xanh kiên định nhìn thẳng vào cậu. Price thề, mỗi khi nhìn vào đôi mắt ấy, cậu như thấy cả một bầu trời trong vắt - điều mà cậu si mê nhất ở y.
"Mình biết rồi, López." Price khẽ cười, lơ đãng như thể người nọ vừa kể cho cậu nghe một câu chuyện đùa vô thưởng vô phạt.
López nhìn cậu, chỉ khẽ nhún vai bất lực. Nhưng không vì thế mà y bỏ mặc cậu, y liền nắm chặt lấy tay Price, kéo đi thật nhanh. Tiết học tiếp theo là môn nhạc... Nói thật, đó là tiết học nhàm chán nhất trần đời mà Price luôn phải chịu đựng. Nhưng nếu nó được rót vào tai qua giọng nói mang chất giọng bản địa cuốn hút của López, Price tự hỏi nếu mình có một chiếc máy ghi âm, cậu chắc chắn sẽ thu lại lời y nói để nghe đi nghe lại cả trăm lần.
Vâng, Price hiểu rõ thứ tình cảm mình dành cho y là gì, nhưng cậu chọn cách chôn sâu trong lòng.
Khi họ bước tới cửa lớp, López chủ động buông tay ra khiến Price không khỏi tiếc nuối mà khẽ thở dài. Cậu muốn cái nắm tay ấy kéo dài thêm mãi, chứ không phải vừa đi qua vài dãy hành lang đã vội vã kết thúc.
"John, vào lớp thôi." López nói khi tay đã đặt lên nắm cửa. Đôi mắt xanh của y nhìn thẳng vào tâm trí Price, khiến cậu chỉ biết khẽ ậm ừ rồi ngoan ngoãn bước theo sau.
Họ vừa bước vào chỗ ngồi thì tiếng chuông vào lớp mới bắt đầu vang lên. Lớp học ổn định, các học sinh đã tập trung đông đủ. Trên bục giảng, giáo viên bắt đầu những nốt nhạc đầu tiên với chiếc đàn piano - nơi mà ký ức lần đầu gặp mặt giữa hai người bất chợt ùa về trong tâm trí Price.
Cái ngày ấy là một buổi chiều muộn ở vùng nông thôn, khi tiếng ve râm ran báo hiệu mùa hè sắp sửa gõ cửa. Đó cũng là chuỗi ngày mà tiếng còi báo động của chiến tranh bắt đầu vang lên ở thế giới ngoài kia, và là ngày mà Price nhận ra sắc xanh của bầu trời lại có thể xinh đẹp, dịu dàng đến thế.
Javier López, một cậu thiếu niên gốc Tây Ban Nha. Thật bất ngờ khi họ lại gặp nhau ở vùng quê nước Anh hẻo lánh này. Y đẹp và dịu dàng như một nốt trầm của bản nhạc piano dưới mười ngón tay lướt trên phím đàn ngày hôm đó. Price đã từng cố chối bỏ thứ tình cảm bị coi là cấm kỵ ấy, nhưng nó cứ âm ỉ cháy, thôi thúc cậu, muốn cậu phải bày tỏ lòng mình. Nhưng tất cả những gì một cậu thiếu niên nổi loạn như cậu có thể làm lúc ấy chỉ là một lời chào đầy vụng về...
"Cậu là John Price đúng không? Bạn cùng lớp à?"
Chưa kịp để Price thốt lên lời chào, López đã chủ động chú ý đến cậu trước. Điều đó khiến Price khẽ nhếch mép cười, sự căng thẳng bay biến.
"Đúng vậy... Cậu là Javier López? Tớ rất vui nếu chúng ta làm bạn với nhau." Price đáp lời khi bước đến đứng cạnh y, ngay khi cánh cửa lớp tự động khép lại sau lưng họ.
Tiếng chuông tan học rộn rã vang lên, cắt đứt dòng hồi tưởng và đưa Price trở lại với hiện tại. Bên cạnh cậu, López đang cẩn thận thu dọn sách vở vào cặp. Nhìn dáng vẻ nghiêm túc ấy, bản tính nghịch ngợm của tuổi thiếu niên trong Price lại trỗi dậy.
"Cậu có định hộ tống tớ về 'tổ ấm' của chúng ta không?" Price nhếch mép, buông lời trêu chọc đầy ẩn ý.
López nghe vậy thì khẽ phì cười, ngước mắt lên nhìn cậu: "Cậu nghĩ tớ có xe chắc? Cho cậu năm phút để đi lấy xe của mình đấy." Sau đó, y đẩy ghế đứng dậy, đứng chờ Price cùng về.
"Ôi thôi xong, xe của tớ bị mấy đứa nhóc trong xóm phá nghịch rồi. Hay là tớ đi bộ tiễn cậu ra cổng trường nhé?" Price tự nhiên quàng tay qua cổ y, gương mặt lộ rõ vẻ lém lỉnh.
"Thôi đi, nói năng chẳng biết xấu hổ gì cả." López khẽ cười, dùng hông đẩy nhẹ cậu ra.
Và thế là khi bước ra khỏi lớp, hai chàng trai cứ vừa đi vừa đẩy nhau, trêu đùa dọc theo dãy hành lang dài, nơi chỉ còn lác đác vài học sinh và thầy cô giáo đi qua.
Trường học nơi lưu giữ thanh xuân của họ vẫn đứng vững ở đó. Nơi tình yêu của họ vẫn trong trẻo như những vòng hoa kết bằng lá dại, và là nơi chứng kiến một bầu trời đêm dài rộng với những ngôi sao băng rực sáng lướt qua tầng không cao vời vợi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co