Truyen3h.Co

Tôi và Chị

...

TuongCa07


Tôi rất sợ, cứ mỗi lần tôi chỉ cần hơi buồn bực trong người hay tâm trạng không vui một chút, có một giọng nói sẽ ngay lập tức vang lên trong đầu tôi. Nói với tôi rằng hãy đi chết đi, mọi thứ sẽ được giải thoát chỉ cần tôi chết đi thôi, sẽ không điều gì làm tôi đau khổ được nữa.

Tôi không thật sự muốn chết, vốn dĩ những chuyện buồn bực đấy đôi khi chỉ rất nhỏ nhặt, rất không đáng để bận tâm quá lâu, những giọng nói ấy cứ bám lấy tâm trí tôi, nói với tôi rằng cuộc sống của tôi chỉ toàn đau khổ và áp lực, rằng nếu tôi chết đi mọi thứ sẽ nhẹ nhàng đến mức nào.

Nó làm nhiễu loạn tâm trí tôi, khiến tôi ăn không ngon ngủ không yên, theo đó tâm tình tôi lại càng bực dọc, dễ tiêu cực và cáu gắt hơn trước nhiều. Tôi không muốn như thế, đáng ra tôi không nên như thế, nhưng tôi không kiểm soát được. Tâm tình tôi nhạy cảm, dễ lo âu, dễ nóng giận lại hay sợ hãi. Mọi thứ cứ loạn cào cào hết cả lên, hành hạ tinh thần tôi mệt mỏi vô cùng. Có lẽ tôi thật sự nên chết đi.

Sau đó giọng nói đó bắt đầu hiện hữu thành hình, đó là một con quỷ nhỏ thó, có khuôn mặt vặn vẹo và khắc khổ. Trên tay nó là một con dao dài sắc lẹm. Nó cứ đứng đấy, thì thầm những lời cay nghiệt về cuộc đời tôi, nói rằng hãy để nó đưa tôi đến với sự giải thoát bằng cái chết.

Cứ mỗi lần tôi khó chịu, nó lại xuất hiện những lời thì thầm khiến tôi muốn phát điên, con dao trong tay nó khiến tôi sợ hãi. Nhưng kì lạ thay, mỗi khi tôi khóc lóc trong đau khổ, tôi lại thấy cái nhìn tội nghiệp trong ánh mắt nó.

Con quỷ đó thương xót cho đau khổ của tôi, đau khổ cho nỗi buồn của tôi, phẫn nộ cùng tức giận của tôi, rơi nước mắt theo những giọt nước mắt của tôi. Khi nước mắt của nó thấm lên gò má tôi, đột nhiên tôi không còn sợ nó nữa. Con dao trong tay nó, nhưng chỉ cần tôi không muốn, nó chưa bao giờ có ý định đâm tôi. Dù tôi thấy được nó khát khao đâm tôi đến nhường nào.

Thỉnh thoảng vào lúc tôi rửa bát, mỗi khi cầm con dao trong tay, tôi lại thoáng ngẩn người ra nhìn một lúc. Mỗi lần như vậy, con quỷ đó lại xuất hiện bên cạnh, ngồi tĩnh lặng nhìn chằm chằm tôi, làm tôi sợ hãi vội vàng buông con rao xuống.

Thỉnh thoảng khi ngồi trên ô tô, đi qua những con cầu lớn vượt sông. Nhìn xuống dòng nước, tôi bất giác tưởng tượng cảnh tôi đứng trên thành cầu, rồi tôi lại nhìn thấy con quỷ ngồi ở thành cầu đó, tĩnh lặng nhìn theo xe tôi khuất dần.

Thỉnh thoảng khi tôi cảm thấy lạc lõng và tách rời khỏi thế giới xung quanh, tôi lại lấy xe đi lòng vòng vô định một mình quanh phố, tưởng tượng sẽ ra sao nếu một cái xe tải bất chợt lao tới. Mỗi lần như vậy, con quỷ đấy sẽ ngồi sau lưng tôi, im lặng cùng tôi tận hưởng làn gió đầy mùi xăng xe và khói bụi đập vào mặt.

Khi tôi nằm một mình trong bóng tối, khóc đến lịm đi. Tôi lại mơ hồ nghe thấy lời thì thầm của nó, xen lẫn giữa những lời kêu gọi cái chết, nó hỏi tôi

"có đáng không khi chịu đựng mọi thứ một mình như vậy."

Tôi không muốn trả lời nó, tôi cảm thấy nếu tôi trả lời, có lẽ nó sẽ đâm chết tôi bằng con dao ấy, có lẽ vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co