Truyen3h.Co

Tôi Và Em

CHƯƠNG 2

Ojeanalia

Tôi mang trà đến vườn hoa, nơi em và em trai của em đang ngồi với nhau.

Khác hẳn với những ma cà rồng khác, em không bài xích với ánh sáng mặt trời. Trái lại em có vẻ rất thích hoàng hôn.

Bằng chứng cho việc này là vào những lúc hoàng hôn buông xuống, em đều ngồi ở đây, ngắm nhìn vườn hoa tôi trồng, ngắm nhìn cái phong cảnh nhẹ nhàng, hữu tình này.

"Của cô, thưa chủ nhân. Của ngài, thưa thiếu gia Allard." Đẩy nhẹ tách trà về phía của em và anh ta. Tôi lùi lại lén ngắm nhìn em đang tán ngẫu với đứa em trai của mình.

Ánh nắng của chiều tà hắt vào gương mặt nhỏ bé của em. Màu vang cam của hoàng hôn phủ lên làn da nhợt nhạt của em, làm nó có sức sống hơn rất nhiều. Đôi mắt màu xanh biếc cũng đã vì thế mà chuyển sang màu xanh lá cây.

Từng cơn gió thoảng qua, mái tóc gọn gàng tôi làm cho em vào sáng đã trở nên rối bù. Nhưng không sao, em vẫn rất đẹp.

Con người là loài sinh vật bị chi phối bởi cảm xúc, chúng không thể cưỡng lại được cái đẹp, không cưỡng lại được sức hấp dẫn của dục vọng. Tôi cũng không ngoại lệ, chưa kể em còn là ngươi tôi yêu.

Ngắm đi ngắm lại vẫn không thể rời mắt. Tôi si mê vẻ đẹp ấy, si mê con người, si mê em.

Nhấp một ngụm trà. Em liếc nhìn tôi hài lòng.

"Leif, trà ngon quá nhỉ?" Em cười nhẹ, nói. Giọng nói ngọt ngào của em như đánh thức tôi giữa vô vang suy nghĩ... Em thích trà tôi pha, tôi biết mà, luôn luôn là vậy.

Những tách trà đen thơm phức vào ban chiều. Nó thật giống em. Một thứ có mùi thơm mà hương vị lại đắng chát. Nhưng đổi lại thì chúng ngọt ngào khi xuống cổ họng. Một tách trà nóng làm người ta dễ chịu nhưng cũng khiến cho người khác khó chịu.

Một thức uống không phải ai cũng thích. Mà một khi đã thích rồi thì không thể buông.

"Hôm qua chị và cậu ta có vẻ nồng nhiệt." Thiếu gia Allard nói sau khi thấy rất nhiều vết cắn trên cổ tôi.

Em nhìn vào mắt anh ta, không trả lời, vẫn bình tĩnh tiếp tục câu chuyên đang dở dang khi nãy.

Nhà Allard là hình ảnh điển hình cho một gia đình hoàn hảo và chuẩn mực trong giới quý tộc.

Allard- cái nôi của thiên tài.

Trong lịch sử ma cà rồng, cái tên Allard đã được khắc lên với biết bao nhiều lần kèm theo đó là chiến công lừng lẫy. Nhưng sau cái vỏ bọc xinh đẹp ấy là sự tranh giành quyền lực đến điên cuồng. Những kẻ yếu đuối ngay lập tức sẽ bị trục xuất khỏi gia tộc để lại chỗ cho những kẻ mạnh. Đó là cách mà nhà Allard sinh tồn.
——————————————
"Ực...ực..."

Em ngồi trên người tôi và đang thưởng thức bữa tối của mình.

"Máu của Leif là tuyệt nhất nhỉ. Thật ngọt, nó làm ta quên đi vị đắng chát của tách trà đen khi nãy rồi." Em khen ngợi máu của tôi sau đó tiếp tục với bữa ăn dang dở.

"Tôi khát, Leif. Tôi rất khát"

Tôi ôm em vào lòng. Mặc kệ em có điên cuồng hút máu tôi như thế nào đi nữa. Tôi yêu em mà, nhiêu đó chả là gì cả.

Những lọn tóc của em vẫn còn vương lại mùi của tách trà đen vừa rồi và hương hoa. Mặc kệ cái mùi tanh tưởi của máu thoang thoảng quanh đây, em vẫn thật thơm. Mùi thơm hàng đêm tôi đều ngửi nhưng vẫn nhớ nhung khi xa nó dù chỉ một chút. Chắc là vì tôi yêu em chăng?
————————

Tôi nhìn em đang say giấc, không nhịn được cúi xuống hôn vào đôi môi mềm mại của em. Em thức dậy, nhìn tôi, ánh mắt điềm tĩnh không chút hoảng hốt. Bất giác tôi cảm thấy thật tội lỗi với những gì mình làm. Hôn em khi chưa xin phép sao? Lần đầu tiên tôi làm một việc ngu ngốc như này.

Tôi vẫn bất động, em cười, một nụ cười ranh mãnh. Em chủ động hôn tôi.

"Chụt...chụt.....chụt"

Trong căn phòng này tôi và em, em và tôi, thế thôi.

Một người phụ nữ đáng sợ. Người phụ nữ xinh đẹp vac tài giỏi ấy đã khiến cho tôi như lạc vào mê cung không lối thoát. Chiền đắm vào thứ cảm xúc hoan lạc không muốn rời.

Tôi yêu em......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co