Hai.
Tôi đã tự hỏi bao lần: Nếu tôi chạm vào nàng, liệu nàng có khóc không?
Nàng mong manh quá, như một bức tranh vẽ trên tấm kính mỏng, như một cánh hoa đặt trong gió đông.
Tôi không muốn làm tổn thương nàng. Nhưng cũng không thể chịu đựng thêm nữa.
Tối nay, nàng bước qua con phố nhỏ, đôi găng tay trắng muốt ôm lấy những ngón tay thanh mảnh. Những bông tuyết rơi xuống vai nàng, đọng lại trên mái tóc, trên hàng mi dài cong vút. Nàng giống như một bức tượng cẩm thạch sống động, hoàn mỹ đến mức khiến tôi nghẹt thở.
Nhưng bức tượng đó không thuộc về tôi.
Nàng không thuộc về tôi.
Còn bao lâu nữa tôi có thể nhẫn nhịn?
Tôi biết, sự si mê của mình đang dần trở thành thứ gì đó méo mó. Nó không còn là tình yêu, mà là một cơn đói khát. Một thứ dục vọng đen tối len lỏi vào từng mạch máu, từng hơi thở.
Tôi muốn nhốt nàng vào lồng kính, để nàng chỉ thuộc về tôi.
Tôi muốn nàng không bao giờ rời khỏi tầm mắt tôi.
Tôi muốn nàng nhìn thấy tôi.
Nàng dừng lại ở cổng nhà, rút chìa khóa ra từ túi áo. Tôi siết chặt nắm tay. Tôi đứng rất gần nàng , chỉ cách vài bước chân. Nếu tôi chìa tay ra, nếu tôi gọi tên nàng, nếu tôi kéo nàng vào vòng tay mình...
Không, chưa phải lúc.
Tôi phải chờ.
Tôi đã chờ đợi rất lâu. Thêm một chút nữa, có lẽ sẽ không sao.
Nàng ngồi bên cửa sổ, ánh đèn vàng hắt lên bờ vai trần. Nàng vừa tắm xong, những giọt nước còn vương trên làn da mịn màng như cánh hoa. Tôi nhìn nàng qua ô kính, từng cử động nhỏ đều khiến tôi mê mẩn.
Tôi cảm thấy nghẹt thở.
Tôi chạm tay lên tấm kính, nơi có bóng nàng in xuống.
Nếu tôi đập vỡ tấm kính này...
Nếu tôi bước vào thế giới của nàng...
Nếu nàng quay đầu lại, bắt gặp ánh mắt tôi...
Sẽ ra sao?
Tôi đã vào nhà nàng hai lần.
Lần đầu tiên, tôi chỉ đứng ở ngưỡng cửa phòng ngủ, nhìn nàng say ngủ giữa những tấm ga trắng tinh. Nàng trông như một thiên thần nhỏ, đôi môi hơi hé, hơi thở đều đều. Tôi không dám chạm vào nàng. Tôi sợ nàng sẽ tỉnh giấc.
Lần thứ hai, tôi đã đứng rất gần.
Tôi đã cúi xuống, lắng nghe từng nhịp thở của nàng. Tôi đã đưa tay, chỉ cách gò má nàng một khoảng nhỏ.
Tôi muốn giữ lấy nàng, muốn ôm nàng thật chặt.
Nhưng tôi đã không làm.
Vì nàng chưa sẵn sàng.
Một ngày nào đó, nàng sẽ hiểu.
Một ngày nào đó, nàng sẽ nhận ra tôi luôn ở bên nàng.
Dõi theo từng bước chân nàng, bảo vệ nàng khỏi những kẻ muốn cướp nàng khỏi tôi.
Một ngày nào đó, nàng sẽ nhìn vào mắt tôi, và hiểu rằng nàng sinh ra là để thuộc về tôi.
Dù nàng có đồng ý hay không.
Bởi vì tình yêu của tôi không cần sự chấp thuận.
Nó chỉ cần nàng.
Vĩnh viễn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co