Tôi và em.
Lần đầu mình viết chuyên còn nhiều sai sót mong mọi người giúp đỡ và ủng hộ. ^^
CHAP 1: Cuộc đụng độ bất ngờ.
Hà Vi _ một con bé lém lỉnh, lanh chanh, nghịch ngợm và không kém phần đáng yêu. Ba mẹ mất trong một vụ tai nạn, số phận khiến nó phải trải mình sớm trong cái xã hội này. Đủ các loại công việc từ sáng đến chiều tối đổ ập lên đôi vai bé nhỏ của nó để nó có đủ chi phí nuôi bản thân cùng một đứa em. Sáng sớm đi đưa sữa tươi đến từng nhà rồi lại tất bật đi học. ( À mà mình nói cho các bạn bít nó học lớp mấy chưa ế nhỉ ^.^ hehe, nó học lớp 11 đấy ) Trưa về lại phải nấu cơm dọn dẹp căn trọ bé nhỏ đủ cho 2 chị em nó ở rồi chạy mau đến quán cafe Đồng Xanh, nơi nó làm part time. Đến gần tối lại chạy đi phụ giúp tại một tiệm bánh ngọt. 8h nó mới lê cái xác mình về nhà. 2 chị em ăn cơm xong xuôi lại lao đầu vào học.
Ngày qua ngày cứ lặp lại như vậy. Tuy dáng người nó nhỏ thó bé bé thế thui chứ nó biết võ đấy, giỏi là đằng khác, khỏe thì vô đối nha. ( Chém cấp độ nhẹ haha) nó được học võ từ bé, papa nó là 1 thầy võ đẳng cấp nhưng sau khi papa nó mất thì nó tự rèn luyện. Tuy nó giỏi nhưng em nó thì không có 1 chút gì gen của võ cả, giống mama nó. Chính vì khỏe hơn em mình nên mọi công việc đều đổ dồn lên nó.
Một buổi sáng như bao ngày. Nắng vờn nhẹ trên từng chiếc lá mùa thu, chút nắng nhẹ cuối hè. Khung cảnh thơ mộng là vậy, ấy mà trên con đường ấy thì nó lại đang hì hục đạp thật nhanh để giao sữa cho kịp giờ học.
- Ai bảo ngủ nướng cơ. Khổ thế đấy. _ Nó nghĩ thầm.
Hì hục. Hì hục. Cố lên nào.
- Á á á á á á á á.....
Rầm. Xoảng. Tiếng chai lọ vỡ, lăn lông lốc trên đường tạo ra một thảm cảnh đổ vỡ. Nhưng còn thảm cảnh hơn khi trước mặt nó là một thằng con trai, theo nó thì vô cùng ngứa mắt đang đứng như trời trồng với bộ quần áo thể thao ướt sũng thơm mùi ... sữa tươi. Nó quên mất tình cảnh đang xảy ra, hồn nhiên ôm bụng cười lăn lóc bò toài trên đường. Sau một hồi im lặng, hắn cũng lên tiếng:
- Cô cười đủ chưa, lau mặt đường kĩ chưa.
Nó chợt giật mình, đứng phắt dậy. Nó định cho tên này một trận vì dám chọc quê nó nhưng nghĩ tới bộ dạng thê thảm của mình cùng với sắp vào giờ học là nó thấy nản, đành gác lại cái sự nghiệp tổng sỉ vả tên ấy lại. Mặt không chút cảm xúc nói như một cái máy:
- Tôi xin lỗi.
Đang định trèo lên chiếc xe đạp cũ kĩ để chuồn cho mau lẹ thì có một cánh tay rắn chắc chặn nó lại. Nó mở to mắt nhìn chằm chằm hắn như thể nhìn người ngoài hành tinh. Hắn lên tiếng cắt ngang :
- Cô nghĩ xin lỗi là xong ư? Còn bộ quần áo hàng hiệu này của tôi thì sao?
Nó bắt đầu mở to mắt hơn nhưng kèm cả sự căm thù vì sắp muộn học rồi. Nó làm cho mọt tràng:
- Anh quá đáng vừa thôi nhá, xin lỗi tôi cũng xin lỗi rồi nhá. Vì sắp muộn học nên tôi không muốn làm to chuyện nhá. Anh nghĩ mình là ai, đã sai lại còn thích gây sự. Không phải anh đụng tôi thì sao tôi bị đổ hết sữa thế này, lấy tiền đâu để đền cho người ta bây giờ, càng nghĩ càng tức nha. Con trai gì mà... À mà còn cái gì hàng hiệu cơ. Bộ quần áo này á. Có mà 50k một lố bán đầy chợ Đồng Xuân nhá.
Nó cứ thao thao bất tuyệt lên tiếng, không để ý đến có một cái bếp lò đang bốc khói nghi ngút kia. ( Bà nè gan thiệt :P ) Sau khi xả xong một tràng bất kể ai kia, nó hẩy nhẹ cái đuôi tóc túm cao của mình rồi đạp một mạch về nhà thay quần áo. Để lại hắn vừa tức xì khói ( axax t/g xặc khói ùi mn ơi, kinh khủng quá >”< ) nhưng cũng không kém bàng hoàng với thái độ quay như chong chóng của nó. Lúc đầu thì cười hồn nhiên như một con điên, sau đó thì mặt không tí cảm xúc khiến hắn cũng lạnh cả người, bông nhiên thay đỏi hẳn rồi quát nhặng xị cả lên khiến hắn không kịp đỡ nổi. Đến khi tỉnh ra thì ... ôi thôi... xấu hổ chết đi được khi không có một thằng con trai sáng sủa ( nếu không muốn nói là vô cùng đẹp trai) đang đứng đực ra với bộ quần áo đầy sữa và đứng giữa vô vàn mảnh vỡ cùng mấy cái chai lọ lăn lông lốc, xung quanh có mấy bà cô hàng xóm đứng bụm miệng cười khiến hắn tức nổ đom đóm. Bước thật nhanh về nhà để thay quần áo và không kèm theo suy nghĩ: “ Được lắm, đừng để tôi nhìn thấy cô lần nữa không thì cô không xong với tôi đâu.”
Chap 2: Cuộc gặp mặt lần hai:
Tùng tùng tùng....
Okitstttttttttttttt. Cái mặt theo nó là “đẹp đẽ” của mình suýt dính vào cánh cổng trương. Ôi. Xong. Thế là muộn học rồi. Biết làm thế nào bây giờ. Chợt bóng đèn sáng suýt nổ đầu nó ra báo hiệu một ý tưởng mới ra đời. Nó chạy một mạch ra đằng sau trường nơi có một cái ... lỗ chó chui.
- Hê hê, mình thông minh đấy nhỉ. – Vừa chui nó vừa tự khen mình ( tự sướng cấp độ cao)
Hì hục. Hì hục. Mãi nó mới chui được cái đầu qua. Híc híc sao cái lỗ bé thế nhỉ. Nó thầm nhủ.
Cuối cùng nó cũng phải chui ra để nghĩ cách khác. Một cái bóng đèn nữa lại suýt nổ trên đầu nó. Tiếp đến con bé trèo hì hục hì hục qua tường. Chiều cao có hạn nên mãi nó mới trèo sang được bên kia. Ôi thôi, quên cặp sách bên kia tường rồi. Trèo lại thì không được. Bỏ cũng không xong. Đúng lúc ấy thì có cái gì rơi bốp vào đầu nó. Mất 5 giây hoang mang tưởng thiên thạch rơi vào đầu mình thì nó nhận ra đây chính là chiếc cặp yêu quí của nó. Đang định tìm nguyên nhân ai giúp nó thì nó suýt rơi cả con mắt ra ngoài khi thấy hắn_ cái kẻ nó gặp sáng nay. Nó liền co giò lên chạy.
Dựa lưng vào tường thở phì phò vì vừa chạy trốn hăn vừa chạy trốn giám thị. Bỗng hắn ló mặt ra suýt hù chết nó. Hậu quả hắn nhận ngay một cú đấm vào mũi.
Nó rối rít xin lỗi nhưng đến khi nhận ra là hắn thì nó không thèm xin lỗi nữa mà thẳng tay nện ngay phát nữa vào đầu hắn khiến hắn tức nổ đom đóm mắt ra.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co