"Tôi xuyên không vào truyện do chính mình viết •GURIA•
CHƯƠNG 4
Gió về đêm phương Bắc luôn lạnh. Lạnh đến mức dù có đắp ba lớp chăn, Minseok vẫn co ro trong lều trại tạm. Cậu xoay qua xoay lại mấy lần, mắt nhìn trân trân lên mái lều vải, rồi… thở dài.
“Lạnh quá…”
Tiếng vải xào xạc khẽ vang lên khi cửa lều mở ra. Minhyung bước vào, tóc hơi rối, ánh mắt uể oải như vừa kết thúc cuộc họp quân sự dài lê thê.
“Sao còn thức?”
“…Lạnh quá không ngủ được."
Minhyung nhìn cậu một lúc, rồi lặng lẽ bước lại gần. Không nói không rằng, hắn khom người, nhấc tấm chăn lên rồi… nằm xuống bên cạnh Minseok.
“Này—”
“Im. Ta đang ngủ.” - Hắn vừa nhắm mắt vừa nói
“Anh— anh biết đây là giường của tôi chứ?!”
“Biết. Nhưng ngươi nhỏ. Vừa đủ nửa giường.”
Minseok ngớ người. Hắn… đúng là không thể nói lý lẽ như người bình thường.
Nhưng khi thân hình to lớn của Minhyung áp sát vào cậu, hơi ấm từ cơ thể hắn lan sang, Minseok đột nhiên cảm thấy… không lạnh nữa. Thậm chí còn thấy lồng ngực mình bắt đầu đập nhanh không kiểm soát.
“Sao vậy? ” – Minhyung nói khẽ, giọng trầm vang trong không gian tĩnh mịch.
“Sợ ta à?”
“Không.”
“Vậy sao không dám quay lại nhìn ta?”
“…Tôi không biết… mỗi lần nhìn vào mắt anh tôi cảm thấy tim mình rất kì lạ .”
Câu nói khiến Minhyung hơi sững người.
Một lúc sau, hắn xoay người. Đưa tay luồn qua eo cậu, kéo sát cậu lại.
“Ngươi biết tại sao không?.”
“Tại sao?”
“Ta cũng không biết tại sao... Nhưng ta cũng có cảm giác giống ngươi.”
Minseok quay người lại, ánh mắt hai người gặp nhau trong khoảng cách gần đến mức chỉ cần nghiêng nhẹ đầu là có thể chạm môi. Gò má cậu đỏ bừng, giọng khẽ run:
“Anh… đang nói thật chứ?”
Minhyung không trả lời bằng lời. Hắn chỉ đưa tay nâng cằm Minseok lên, ánh mắt dịu đi.
“Ta không cần biết mình có phải là nhân vật do ngươi tạo ra hay không. Nhưng trái tim ta… chắc chắn không phải do ngươi viết.”
Và rồi, nụ hôn nhẹ nhàng chạm vào môi Minseok. Không vội vàng. Không chiếm đoạt. Chỉ là xác nhận.
Rằng giữa chiến tranh và phản bội, giữa thật và ảo… họ đã chạm được vào cảm xúc của nhau. Thứ không có trong bất kỳ dòng kịch bản nào cậu từng viết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co