Truyen3h.Co

Tôi Yêu Em

Chương 17

PhngMai151633

Kết thúc ngày thi đầu tiên có vẻ khá thuận lợi không có học sinh nào có hành vi gian lận.

Những làn gió heo may của mùa thu khẽ thổi mang theo hương của mùa thu, thời tiết mùa thu thật dễ chịu. Không quá lạnh cũng không có nắng, mùa khiến con người ta hoài niệm.

Dưới gốc cây sồi cổ thụ ở sân sau trường, một cô thiếu nữ đang ngồi chăm chú đọc quyển sách yêu thích, đôi mắt tím mơ màng cùng đôi má ửng hồng, đôi môi trái tim đỏ mọng khẽ cười.

Cô bé vẫn chăm chú đọc sách mặc kệ những ánh mắt si mê đang nhìn ngắm mình ngoài kia.

Đột nhiên cô dừng lại nhìn vào đồng hồ đeo trên tay mình, cô khẽ mỉm cười đứng dậy không quên cầm theo quyển sách và rời đi bỏ lại bao ánh mắt tiếc nuối nhìn theo.

Từng bước chân nhẹ nhàng tiến về phía cổng trường nơi đang có 1 chiếc Rolls-Royce Sweptail màu đen đang đợi sẵn, Lammy mở cửa xe ngồi ở phía tay lái một người đàn ông độ tuổi 30 đã ngồi đợi sẵn.

Khi cô gái nhỏ đã ngồi yên vị ở ghế phụ lái chiếc xe rời khỏi cổng trường trước bao ánh mắt dõi theo.

" Nhìn chăm chú vậy ?
Thích rồi à ? "

Tiếng nói đó không ai khác chính là Petunia.

" Có chút thú vị nhưng không phải gu của tôi.

Sao rồi ?

Không lẽ suốt 2 năm mà cô không có được thông tin gì sao ? "

Petunia thở dài nhìn về phía xa xăm.

" Flipqy, anh ở đây cũng đc một thời gian rồi thì cũng ít nhiều nhận ra được vấn đề rồi chứ ?¿

Người duy nhất tiếp cận được phạm vi gần nhất với Lammy không phải chính là cô nhím nhỏ của anh sao ?

Còn lại dù có là giáo viên cũng không hỏi được gì thêm đâu !

Còn nữa nếu mọi chuyện đê giải quyết thì anh nghĩ mk ra khỏi cái nơi chết tiệt đó được hay sao ?

Mẹ kiếp, chính vì cái nơi đó khiến anh trai tôi phải chịu sự khủng hoảng tâm lý đến tận bây giờ . "

Flippy nhìn Petunia với ánh mắt quan ngại. Petunia là một trong những thành viên cấp cao của tổ chức, không phải chỉ vì vẻ bề ngoài xinh đẹp mà cả khả năng diễn xuất cùng khả năng che giấu cảm xúc thật một cách xuất sắc.

Vậy mà chỉ cần nói đến chính phủ và anh trai mình là cảm xúc thật của cô lại bị bùng phát một cách tiêu cực.

Flippy là người hiểu rõ hơn ai hết vì sao Petunia lại có thái độ tiêu cực như vậy, chính hắn cũng là kết quả của cuộc thí nghiệm năm đó.

" Đối với những kẻ như chúng ta cảm xúc thật là điều tối kị cô biết mà đúng chứ ?

Đừng để ra sơ xuất, tối qua chúng đã bắt đầu hành động rồi. Lần này quy mô gấp nhiều lần so với lần trước, có cả lính đánh thuê, sát thủ, lính bắn tỉa, ...

Cô nên cẩn thận. "

" Được, tôi biết rồi ! "

Nói rồi Petunia xoay người rời đi.

Chiếc Rolls-Royce Sweptail tiến xa khỏi khu ngoại ô thành phố vào phía khu rừng phía nam. Con đường dẫn thẳng vào sâu trong khu rừng, một căn biệt thự nguy nga tráng lệ dần hiện ra trước mắt.

Đây chính là nơi ở của Mr Pickels, người đang được truy lùng danh tính. Đây cũng chính là nơi ở của Lammy và anh trai mình Toothy

Lammy và Toothy là hai đứa trẻ bị bố mẹ mình đem rao bán ở một cuộc đấu giá ở chợ đen, vì hai đứa trẻ sở hữu một khuôn mặt đẹp sức khỏe tốt nên giá được đưa lên rất cao. May mắn thay hai đứa trẻ tội nghiệp được một người có tên là Mr Pickels mua lại, ông ta cho hai đứa trẻ cuộc sống của tầng lớp thượng lưu.

Hai đứa trẻ được sống trong sự bảo hộ của Mr Pickels lớn lên, Toothy lớn lên tỏ rõ khả năng thông minh lanh lợi của mình và là người hắn rất tin tưởng và đặt nhiều kì vọng sẽ là người kế vị mình.

Nhưng điều mà có lẽ Mr Pickels không lường trước được đó chính là hạt giống tình yêu đã nảy mầm trong trái tim của cô thiếu nữ. Nếu nói đây là thứ tình cảm đơn phương thì không hẳn là vậy ...

Mr Pickels đang ở trong phòng làm việc riêng của mình, nhìn cảnh quan hoang sơ của rừng núi khiến tâm trạng tốt hơn.

Bỗng từ đằng sau hai cánh tay ôm từ đằng sau, khỏi cần nhìn cũng biết đó là ai. Còn ai dám ra vào phòng riêng của hắn ngoài hai đứa trẻ hắn tâm đắc nuôi dưỡng, xoay người lại nhìn trước mặt một hình dáng nhỏ bé, đôi mắt tím mơ màng khiến ông si mê mỗi khi nhìn vào.

Lammy mặc một chiếc váy ngủ màu trắng tinh khiết, khẽ mỉm cười. Nụ cười mà Mr Pickels tự nhủ rằng sẽ bảo vệ nó cho dù có hi sinh cả tính mạng của mình.

Thấy Mr Pickels nhìn mình chăm chú, Lammy kiễng chân lên định sẽ đặt lên một người trước mặt một nụ hôn, nhưng đã có một ngón tay chặn lại.

" Ngoan nào .!

Đừng nghịch, ta đã nói rồi, không phải sao ?

Đến năm 18 tuổi nếu con muốn ta sẽ đáp ứng, còn giờ thì chưa được. "

Khuôn mặt Lammy thoáng có chút buồn và thất vọng, không đành lòng nhìn hắn vòng tay qua ôm lấy thân hình bé nhỏ vỗ về an ủi.

Ở trong vòng tay ấm áp khiến Lammy cảm thấy vô cùng an toàn, cô luôn mong ước được ở trong vòng tay này mãi mãi và nó sẽ chỉ thuộc về riêng mình cô mà thôi.

" Mr Pickels, Lammy buồn ngủ rồi !

Lammy ngủ ở đây một chút được không ? "

Trước lời đề nghị đó làm sao bản thân có thể từ chối được, khẽ gật đầu. Nhận được lời đồng ý, Lammy vui vẻ tiến lại gần chiếc ghế sofa và nằm xuống ngủ một giấc ngon lành.

Mr Pickels tiến lại gần đắp cho cô bé một chiếc khăn mỏng, nhẹ nhàng ngồi xuống ngắm nhìn bông hoa mình vấn vả chăm sóc suốt bao năm qua đang dần bung nở.

---------------------
ĐÔI LỜI CỦA TÁC GIẢ : ĐĂNG LIỀN HAI CHAP ĐỂ MỌI NGƯỜI ĐỌC

SẮP TỚI NHIỀU DỰ ĐỊNH SỢ BẬN KHÔNG RA ĐƯỢC NÊN RA MỘT THỂ ĐỌC CHO ĐÃ :'D

Ý TƯỞNG CÒN RẤT NHIỀU, MK CŨNG ĐÃ NGHĨ XONG CỐT TRUYỆN CŨNG NHƯ KẾT TRUYỆN RỒI HE HE

KẾT NGƯỢC HAY HAPPY CÒN TÙY VÀO TÂM TRẠNG TÁC GIẢ :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co