Chương 24
Cũng khá lâu rồi chưa quay lại căn nhà này nên phu nhân đã quyết định ghé qua phòng ngủ của cậu con quý tử, xem thằng con ngủ nghỉ như nào.
Cho dù đã có quản gia và người giúp việc chăm lo đầy đủ, nhưng với tâm lý của một người mẹ vẫn sẽ cần chắc chắn rằng con mình sống tốt.
Mở cửa bước vào bên trong, mọi đồ đạc đều thiết kế ở mức đơn giản, không cầu kỳ nhưng những món đồ trang trí hay bày biện trong căn phòng đều vô cùng tỉ mỉ và ngăn nắm.
"Đúng là giống tính bố nó, tỉ mỉ ngăn nắp từng chút một."
Dường như chiếc giá vẽ đang được phủ một tấm vải trắng đã thu hút sự chú ý của bà, tiến lại gần muốn xem điều gì đã khiến con trai hứng thú đến mức vẽ lại. Là một người mẹ, hơn ai hết bà hiểu tính cách của con trai mình cho dù thời gian sống cùng nhau không nhiều. Flippy có tài năng hội họa rất tốt, nếu không theo nghề bố thì chắc chắn bà sẽ đào tạo cậu trở thành một họa sĩ giỏi.
( viết đến đây lại nhớ đến một họa sĩ gốc Áo :))
Mọi người biết tôi nói đến ai mà đúng không?)
Mở tấm vải nhung ra, một bức trang vẽ một thiếu nữ đang ngủ. Bức tranh chưa hoàn thiện xong nhưng cũng có thể thấy được đường nét xinh đẹp của tuổi trẻ, sự ngây thơ hồn nhiên như một thiên thần. Nổi bật nhất chính là mái tóc đỏ rực như một loài rượu quý được chưng cất lâu năm, vẻ đẹp của nàng có lẽ là món quà vĩ đại nhất mà nữ thần sắc đẹp đã ban tặng cho thế giới này.
"Đúng là nếu muốn biết một cô gái đó đẹp như nào? Hãy nhìn vào trong đôi mắt của những kẻ si tình!!
Con trai mình thật sự biết rung động rồi."
Nói rồi bà lấy tấm khăn che lại bức tranh ở vị trí cũ, định rời đi nhưng một thứ lấp lánh đã khiến bản thân phải chú ý.
Tiến lại gần cầm lên trên tay, thoáng giật mình vì bản thân nhận ra ngay đây chính là chiếc kẹp tóc mà mình đã thiết kế để tặng cho con dâu tương lai.
Nhưng sao giờ nó lại xuất hiện ở đây? Ngay trong phòng con trai bà?
Nếu nói là vô tình nhặt được thì nó quá phi lý, muốn biết rõ thì phải hỏi người trong cuộc.
Lúc này ở dưới phòng khách, Flippy đang dạo lướt xem thông tin mới của trường vừa đăng tải.
Sắp tới có sự kiện ngoại khóa cho một mùa giáng sinh thật bùng nổ, nhà trường sẽ tổ chức một buổi dạ hội trao đổi quà. Tất cả học sinh trong trường mỗi người sẽ chuẩn bị một món quà để trao đổi, mỗi món quà sẽ được đánh số ngẫu nhiên và mỗi học sinh sẽ được phát một con số giữ đến cuối chương trình để nhận món quà của mình. Quy định mỗi món quà không vượt quá 500k.
Tất nhiên điều khiến Flippy chú ý đến không phải thông tin về sự kiện giáng sinh này, mà chính là người đăng bài. Chủ tịch hội trưởng hội học sinh Flaky, nhấn vào trang cá nhân hiển thị đã là bạn bè nhưng họ chưa có sự tương tác nào. Trang cá nhân trên Facebook của Falky khá kín tiếng, đa phần là chia sẻ sự kiện của trường. Một số ít là ảnh đi chơi cùng Nutty và gia đình, bỗng dừng lại ở một bức ảnh, dum to lên một chút, trên mái tóc đỏ quen thuộc chính là chiếc kẹp tóc hoa linh lan đánh rơi trên giường của cậu.
Cậu đã đúng khi đoán rằng chiếc kẹp tóc đó là của Flaky. Có nên trả lại không? Hay để cô nhóc đó tìm kiếm một thời gian rồi sẽ trả lại?
Chiếc kẹp đó nhìn cũng không phải loại tầm thường, có khi giờ này đang khóc sướt mướt vì phát hiện mất kẹp tóc cũng nên. Trong đầu Flippy đã vẽ ra đủ biểu cảm từ hối hoảng, sợ hãi, cho đến khóc lóc đáng thương của cô nhóc...
Đang miên man suy nghĩ thì ngón tay dừng lại ở một bài đăng trên trang cá nhân của Flaky, giống như một đoạn nhật ký cảm xúc vậy.
"Ngày 05 tháng 12
Hôm nay thời tiết thật lạnh, không biết anh ở nơi đó có mặc đủ ấm không?
Thoáng chốc đã hơn mười năm trôi qua, không biết bây giờ anh còn nhớ đến em?
Em vẫn nhớ anh và lời hứa ngày hôm đó, nghĩ lại thấy hồi đó vui thật. Anh cưng chiều em một cách vô điều kiện, cho dù có những đòi hỏi rất vô lý.
Trời đang vào cuối đông nên rất lạnh, anh ở nơi đó nhớ giữ gìn sức khỏe. Năm nay em đã biết đan khăn và cũng đan cho anh một chiếc, nhưng tiếc là không gửi đến được cho anh.
Nhưng không sao, em sẽ đợi một ngày khi chúng ta gặp lại. Em sẽ tặng lại cho anh, hi vọng đến lúc đó anh vẫn sẽ còn nhớ đến em!
Nhờ gió gửi ngàn nỗi nhớ đến anh!"
Vậy là có người trong lòng rồi sao?
Có vẻ yêu người ta rất nhiều, chả trách cái tên kia mãi không theo đuổi được bông hoa thược dược đỏ này. Hóa ra là hoa đã có chủ...
Thật tò mò không biết kẻ đó là ai? Kiểu này là yêu xa sao?
Mà sao mình lại tò mò về chuyện đó nhỉ? Dù sao cũng không thân thiết đến mức đó. Tối nay mẹ bảo nhà có khách quý, có nên xin cáo bệnh không nhỉ?
~TINH...inh...nh~
Thông báo tin nhắn đến:
"5h, địa điểm cũ"
Thật đúng lúc đang không muốn ở nhà.
-----------
Nhân ngày mất ngủ nên ra chap mới :))
Nếu mọi người ủng hộ nhiều thì một ngày mk ra 10 chap luôn hé
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co