Chương 39
"Bây giờ là thời khắc mà tất cả mọi người đều mong đợi nhất.
Chính là lúc công bố người may mắn có được giải thưởng đặc biệt ngay hôm nay, con số may mắn chỉ có một.
Mọi người sẵn sàng chưa ạ?"
"SẴN SÀNG"
"Tay đâu tay đâu?"
"TAY ĐÂY TAY ĐÂY!"
"Dạ vâng, sau đây em xin mời thầy hiệu trưởng bốc thăm con số may mắn ạ.
Xin kính mời thầy!!!"
Thầy hiệu trưởng bước ra từ sau cánh gà khiến ai nấy đều trầm trồ hò reo cổ vũ rất nhiệt tình. Đơn giản vì ngoại hình rất giống với hình tượng ông già nô-en với chòm râu trắng, chiếc bụng bia cùng khuôn mặt hiền từ không khác gì xé truyện bước ra.
"Lời đầu tiên tôi xin gửi lời cảm ơn đến hội trưởng hội học sinh Flaky, đã điều hành một chương trình ngoại khóa cho không chỉ học sinh trong trường mà còn cả khách mời từ nhiều nơi đến tham dự. Cũng xin cảm ơn tất cả các học sinh đang theo học trong trường đã rất cố gắng tổ chức một buổi ngoại khóa thật vui.
Mọi ngày thầy là người dạy dỗ các em, nhưng hôm nay hãy coi thầy là một pong già râu trắng luôn phát quà cho những đứa trẻ ngoan vào mỗi dịp giáng sinh. Trong buổi tối ngày hôm nay ông già nô-en này sẽ trao một phần quà đặc biệt cho một người may mắn nhất.
Con số may mắn của ngày hôm nay chính là số 68."
"Con số may mắn tối nay chính là số 68!
Tôi sẽ đếm từ 1 đến 5, nếu không ai có thì xin phép sẽ hủy bỏ con số này.
1
2
3
4
...."
"TÔI CÓ..."
"Dạ vâng, chúng tôi đã nhận được một tín hiệu từ phía khán giả ngồi dưới. Xin mời ban tổ chức làm việc."
"Vâng, chúng ta có một bạn nam rất đẹp trai. Bạn nữ nào muốn có người yêu đi chơi tết thì liên hệ ngay nhé!
Bạn có thể giới thiệu một chút về mình cho mọi người cùng biết được không?"
"Dạ vâng, mình xin phép được giấu danh tính. Rất lấy làm vinh dự khi được là người may mắn nhận được món quà đặc biệt ngày hôm nay, xin phép nhà trường cũng như ban tổ chức giúp mình làm một việc được không ạ?"
"À vâng, bạn cứ nói đi ạ!
Nếu trong phạm vi giúp được thì nhà trường sẽ tạo điều kiện hết sức!"
"Mình có một thỉnh cầu, chính là xin nhà trường quy đổi mòn quà ra tiền mặt để giúp đỡ những em nhỏ bị tim bẩm sinh đang đợi được phẫu thuật."
"Việc này nhà trường sẽ làm theo yêu cầu của bạn, ngay bây giờ thầy hiệu trưởng sẽ công bố giải thưởng sau đó quy ra tiền mặt, chuyển trực tiếp cho quỹ từ thiện trái tim cho em trước sự chứng kiến của tất cả những người có mặt ở đây ngày hôm nay.
Đây sẽ là món quà giáng sinh tuyệt vời nhất trong tối ngày hôm nay!!!"
"Tôi xin công bố giải thưởng bí mật chính là một viên kim cương xanh 45.52 carat, quy đổi ra tiền mặt là 350.000.000 USD.
Thay mặt cho những em nhỏ bị tim bẩm sinh xin cảm ơn tấm lòng của bạn nam giấu tên này.
Chúc em sẽ thành công trong tương lai!"
"Dạ vâng, cho dù mùa đông thật lạnh nhưng hơi ấm giữa tình cảm con người dành cho nhau khiến chúng ta cảm thấy thật ấm áp.
Tiệc vui đến mấy rồi cũng sẽ có lúc tàn, tôi xin đại diện cho trường Genius một lần nữa xin cảm ơn tất cả mọi người đã dành thời gian đến tham dự chương trình ngày hôm nay.
Những ai đi về bằng xe của nhà trường chuẩn bị xin vui lòng đi cổng C và B, còn ai đi về bằng phương tiện cá nhân vui lòng đi cổng A và D."
"Falky hôm nay xinh quá, nhìn như một nàng công chúa từ trong truyện bước ra vậy.
Ra xe đi, về nhà chúng ta có chuyện cần nói với cả hai đứa."
"Có chuyện gì vậy ạ?"
"Chuyện này không tiện nói bên ngoài, về nhà đã.!"
"Flippy này, có khi nào là chuyện của chúng ta không?"
"Umm cũng có thể, tôi không ngại việc có con sớm đâu em yên tâm!
Đi thôi!"
Trước lời trêu ghẹo của Flippy, cô chỉ đỏ mặt không nói gì. Có lẽ cũng đã phần nào làm quen với tính cách mới của Flippy và chấp nhận nó.
Về đến căn biệt thự của nhà Flippy, cả hai đi đến phòng khách. Nhìn mặt ai cũng khá căng thẳng, không rõ là chuyện gì khiến cả hai gia đình này thể hiện nét mặt có phần lo lắng như vậy.
"Ummm, hai đứa ngồi đi.
Hôm nay chúng ta biết rằng hai con đã rất mệt chuẩn bị cho chương trình tối nay.
Nhưng đây là một việc rất quan trọng không thể giấu mãi được...
Hai đứa mở hai chiếc hộp quà trước mặt ra đi."
Flaky và Flippy quay qua nhìn nhau chẳng hiểu gì, chỉ là một hộp quà giáng sinh bình thường. Không biết bên trong có gì mà khiến cho hai vị phụ huynh phải căng thẳng như vậy.
"Quà giáng sinh sao ạ?
Hả....sao....sao lại thế này?
Ai bị covit vậy ạ?"
"Không phải que tes covit đâu, em bị ám ảnh quá rồi.
Đây là que thử thai, hiện hai vạch tức là chúng ta có thêm em rồi!"
"Vậy sao?
Mẹ, con có em ạ?
Vui quá, vậy là con có em rồi!"
"Bốn chúng ta rất lo lắng vì sợ hai đức sẽ khó chấp nhận, nhưng nhìn hai đứa vui như vậy thì mừng rồi."
"Sao lại khó chấp nhận, bọn con vui còn không hết nữa.
Đáng lẽ nên cho bọn con có em từ lâu rồi mới phải, từ giờ hai bố phải cùng bọn em chăm sóc hai em thật tốt vì hai mẹ cũng đã có tuổi rồi nên rất khổ.
Đây là món quà giáng sinh tuyệt vời nhất từ trước đến nay!"
--------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co