Chương 49
"Bác sĩ...Flaky tỉnh lại nhưng lại ngất đi rồi...."
"Sao cơ tỉnh lại?
Rồi lại ngất, sao có thể như thế được???
Chúng ta phải nhanh lên thôi..."
Cả hai chạy vội quay lại phòng bệnh, vừa mở cửa bước vào thấy trên giường trống trơn.
Không thấy Flaky đâu, cả hai bị đứng hình mất vài giây. Tưởng vào nhầm phòng, Flippy còn kiểm tra lại nhưng sự thật là Flaky đã một lần nữa biến mất.
Như nhận ra được vấn đề gì đang sảy ra, anh vội vàng chạy ra ngoài liên lạc phong tỏa bệnh viện.
Từ cổng phụ, một người bệnh nhân bị băng bịt kín đang được đưa lên xe để đưa đi.
"Mấy người kia, làm gì đó???
Dừng lại???"
"Xin chào, có chuyện gì không ạ?"
"Chở ai đó?"
"À à, cái này là bệnh nhân chết lúc cấp cứu do bỏng nặng nên giờ chúng tôi đang đưa về cho gia đình..."
"Vậy sao?
Nếu vậy thì đi đi."
"Chúng tôi đi ngay đây ạ."
Chiếc xe phóng đi nhanh chóng trước sự quản lý an ninh của bệnh viện...
"Sao rồi?"
"Không tìm thấy, giống như bốc hơi khỏi bệnh viện vậy.
Cậu có chắc là rời đi sau đó quay lại ngay không?"
"Tôi mới rời đi sau đó quay lại ngay nhưng người biến mất rồi...
Không ổn, có khi là bọn chúng đã đưa được Flaky ra ngoài rồi cũng nên.
Đi thôi, mở rộng địa bàn kiểm tra..."
~~~~~~~~~
"Hôm nay là ngày gì mà tôi lại được vinh dự tiếp đón hai vị khách quý thế này???"
"Bớt nói điều vô nghĩa đi."
"Ôi trời, có chuyện gì thì cũng cứ bình tĩnh ngồi xuống uống miếng trà rồi ta từ từ nói!"
Trước mặt hai người là một ông lão độ tầm 70 tuổi nhưng sắc diện vẫn còn rất hồng hào, khỏe mạnh. Đừng vì vẻ bề ngoài của lão trông có vẻ già nhưng cũng là thứ dữ không nên manh động.
Cả hai cùng ngồi xuống ghế, lão già từ từ rót trà nóng mời.
"Không biết hôm nay có chuyện gì mà khiến cả Mr Absinthe đến tận nhà tôi vậy?
Phải chăng cậu có ý định gia nhập lại giang hồ sao?"
"Humm, bỏ cái kiểu nói chuyện thảo mai ấy đi.
Tôi đến để hỏi tội ông không phải đến chơi."
"Ha ha ha ha ha ha ha ha ha
Một lão già gần đất xa trời như tôi thì có gì để hỏi tội cơ chứ, cậu không cảm thấy nực cười sao????"
~UỲNH...~
Một cú đấm thẳng trực tiếp xuống bàn khiến chén trà trên bàn đổ ra phân nửa, nén cơn tức giận Mr Absinthe gằn từng chữ.
"TÔI KHÔNG QUAN TÂM VÀ CŨNG KHÔNG CẦN BIẾT GIA TỘC ÔNG LÀM TRÒ MA QUỶ GÌ, NHƯNG MẤY NGƯỜI ĐÃ ĐỘNG VÀO CON GÁI TÔI THÌ KẾT CỤC CHỈ CÓ CON ĐƯỜNG CHẾT MÀ THÔI."
"Ô vậy sao???
Ha ha ha........"
~BỘP...BỘP...BỘP~
Ngay lập tức lão ta ăn trọn ba phát đấm từ phía Mr Absinthe, không để đợi chờ lâu tứ phía người tràn vào bên trong. Ta có địch có, không ai chịu nhường ai.
Phải mất gần 1 tiếng đồng hồ kết quả mới phân định rõ chiến thắng thuộc về phe ta, lúc này lão già đã bị đấm cho mặt sưng như cái đầu lợn, biến dạng nhìn rất đáng sợ.
"Ha ha ha ... các người....đúng là một lũ...ngu xuẩn...
Mr Absinthe à, sao ngươi không tự hỏi con gái mình...hiện tại còn không???
Có khi hiện giờ...mọi chuyện cũng đã xong rồi...."
"Cái gì???"
Trong khi Mr Absinthe đang chưa hiểu ngụ ý của kẻ đã bị đánh bầm dập trước mặt, thì dường như Mr Pickels đã nhận ra được vấn đề. Hắn ta từ từ đưa tay lên mặt của kẻ đang cười nham nhở kia lột ra một lớp mặt nạ bằng da, ngay lập tức hai người nhận ra kẻ trước mặt là một người khác đóng giả thành.
"Chúng ta bị lừa rồi."
~~~~~~~~~~~
Trong lúc đó ở nhà thờ dòng tộc Macmillan.
"Tất cả quỳ xuống.
Hành lễ với thần và quý phu nhân mới."
Flaky được mặc một chiếc váy cưới màu đỏ, ngồi trên ghế bên cạnh là một pho tượng bằng gỗ. Cô được trang điểm đậm nét phong kiến trung quốc, tóc búi cao, mắt nhắm nghiền như đang ngủ.
~RẦM...ẦM...~
"Tất cả đứng im, ai nhúc nhích sẽ chết."
"Lũ khốn nạn, thì ra chúng mày trốn ở nơi này.
Vậy chọn ngày hôm nay là ngày dỗ của các người đi, lũ chó chết."
...
"Mọi chuyện kết thúc rồi, chúng ta về nhà thôi Flaky!"
Anh nhẹ nhàng cúi xuống hôn nhẹ lên đôi môi cô, đưa tay lau đi vệt máu bắn lên khuôn mặt xinh đẹp.
Phải chăng nhờ nụ hôn xuất phát từ tình yêu đã đánh thức nàng công chúa đang ngủ say, Flaky từ từ mở mắt, đôi mắt đỏ quạnh màu rượu vang khẽ chớp nhẹ nhìn về phía Flippy.
Bỗng nhiên đôi đồng tử của cô co lại, ngay lập tức đứng dậy xoay người đứng chắn ngay đằng sau anh. Chưa để Flippy nhận ra chuyện gì xảy ra, khóe miệng của cô khẽ mỉm cười nhưng từ nụ cười lại méo đi, một dòng máu chảy ra.
Ngay lập tức thân hình bé nhỏ của cô ngã xuống vào lòng anh, hóa ra là có một kẻ đã vùng dậy dùng con dao tẩm thuốc độc định ám sát anh, nhưng cô lại đứng ra chịu nhát dao chí mạng.
Ngay lập tức Splendid chạy lại một nhát thanh lý nốt tên đang đứng sượng chân do giết nhầm người.
Cả người Flaky đang dần trở lên lạnh đi, cơ thể thâm tím đen do chất độc bắt đầu phát tác. Đôi mắt từ từ mệt mỏi nhắm nghiền đi, khuôn mặt cô vẫn giữ nguyên nụ cười than thản...
Hai chàng trai ngồi thụp xuống bên cạnh thân xác nguội lạnh của cô, không một ai nói với ai câu gì...
~10 năm sau~
"Đi từ từ thôi hai đứa, không được chạy như thế. Ngã đấy!"
"Không sao đâu ạ, bọn con đi cẩn thận mà!"
"Chị à, bọn em đến thăm chị đây!
Hôm qua cô giáo cho em tận 2 điểm 10 á, chị thấy em trai chị giỏi không?
Anh Flippy nói chị rất thích hoa thược dược đỏ nên em đã mua cho chị này, ở đây một mình chắc cô đơn lắm.
Mẹ bảo khi nào em lớn hơn một chút sẽ cho đến đây chơi với chị thường xuyên hơn!
Mà chị ơi, chị về bảo con nhỏ này đừng bắt nạt em nữa. Bố bảo sau này lớn lên cho hai đứa kết hôn, mà nó dữ như quỷ ý..."
"Ê ê ê, sao dám nói xấu tôi với chị Flaky vậy hả??????"
"Đấy đấy, chị xem con nhỏ đó bắt nạt em suốt thôi..."
"Hứ!"
"Hai đứa đừng trêu chọc nhau nữa, lại đây thắp hương cho chị đi nào!"
"Dạ vâng!"
"Chị con xinh như này chắc ngày xưa chị hiền lắm mẹ nhỉ?"
"Umm, chị con hiền lắm, là đứa trẻ rất ngoan!"
"Oa con biết mà, ai như con nhóc này. Dữ như bà chằng, sau này ế.
Lêu lêu!"
"Ê tên đáng ghét kia, đứng lại đó!"
"Em xem Fluor lớn như vậy rồi, thằng bé rất giống em đấy.
Mỗi lần nhìn thấy thằng bé anh lại rất nhớ em...!"
"Flippy, cũng 10 năm rồi, con định sống như vậy mãi sao?
Bố biết con rất yêu Flaky con gái bố, nhưng con là người thừa kế..."
"Không sao đâu bố ạ!
Con chỉ có một người vợ duy nhất chính là Flaky mà thôi, ở đây vừa yên tĩnh vừa riêng tư, không khí lại trong lành. Bên cạnh đó lại được ở gần người yêu mình, cuộc đời như vậy là đủ rồi!"
"Hazzz, lần nào con cũng nói như vậy!"
5 người cùng hai đứa trẻ con cùng nhau ngắm hoàng hôn cuối ngày cùng nhau, thời gian đã làm mờ đi nỗi đau của quá khứ. Nhưng không thể làm nó biến mất mãi mãi, từ khi Flaky mất Flippy đã xây mộ cô trên một cánh đồng hoa, còn bản thân cũng xây một căn nhà ở bên cạnh người con gái anh yêu.
Cuộc sống ngày qua ngày cứ bình yên trôi, mỗi ngày khi thức giấc anh đều có thể đến thăm mộ cô, đối với bản thân như vậy là quá hạnh phúc đối với quãng đời còn lại.
...
--------------------------------
Xin chào mọi người 👋
Lời đầu tiên cho mình xin gửi lời cảm ơn đến tất cả mọi người đã ủng hộ đứa con tinh thần này.
Đây cũng là chap cuối cùng rồi, đáng lẽ là chuyện sẽ kéo dài thêm tầm chục chap nữa. Nhưng cái gì quá cũng không còn hay nữa, cũng là cuối năm rồi nên tạm thời kết thúc ở đây thôi nhé!
Chia sẻ bên lề một chút, khi viết truyện này nội dung cũng đã được chỉnh sửa khá nhiều so với dự định ban đầu của mình.
Nếu mọi người thích lối viết của mình thì trong tương lai gần sẽ có một bộ truyện khác nữa được ra đời, tại mình mê đôi này lắm lắm nhưng ở Việt Nam lại không còn tác giả nào viết nên hơi tiếc.
Một lần nữa xin cảm ơn sự ủng hộ của mọi người trong suốt thời gian qua!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co