Truyen3h.Co

Tôi Yêu Em!

CHAP 101

SJLoveVIXX

Ông ta ngồi đó chăm chú lắng nghe những gì mà tổng thống của ông ta nói, nhưng ông ta vẫn không tài nào hiểu ra được vấn đề chính của những lời nói đó.

Gương mặt của ông ta vẫn cứ ngơ ngác như một con nai tơ chẳng hề biết gì cả. Ken ngồi phía đối diện mắt cậu vẫn cứ nhìn chằm chằm vào ông ta, lúc đầu thì cậu có cảm giác rất là thích thú đối với ông ta, vì bản chất có sao nói vậy.

Nhưng bắt đầu từ giây phút này thì cái cảm giác thích thú đó lại biến mất hoàn toàn, thay vào đó là một sự phẫn nộ đến cực điểm. Mặc dù ngoài mặt thì cậu chẳng có chút biểu hiện cảm xúc nào cả, nhưng từ trên người của cậu thì lại toát ra một luồng sát khí vô cùng nặng nề.

Ken đan hai tay lại với nhau rồi đặt lên trên bụng, hai chân thì bắt chéo lên nhau. Không cần ai phải giới thiệu về thân phận của cậu, nếu người đó có hiểu biết và sự nhạy bén tốt, thì chỉ cần nhìn phong thái và cách ngồi của cậu thôi cũng đã biết cậu là một lão đại có tiếng vang nhất trong giới hắc đạo này rồi.

Sự lạnh lùng như băng giá trên gương mặt anh tuấn không nét tì vết kia của cậu, ánh mắt lúc nào cũng lạnh giá và tràn ngập đầy sự khát máu.

Nhưng khi cậu đứng trước Hak Yeon và người thân của mình thì ánh mắt lạnh lùng ấy lại vô cùng ấm áp, dịu dàng. Ken vẫn chiếu thẳng đôi mắt lạnh giá ấy vào người ông ta, dường như ông ta biết được cậu đang nhìn chằm chằm vào mình nên ông ta hơi run sợ.

Gương mặt ông ta mới hồng hào đó mà giờ đã bị cậu dọa đến nổi chuyển hết thành trắng, ông ta nhìn cậu với ánh mắt cảnh giác rồi lắp bắp cất giọng.

- Tôi....tôi....thật sự không biết anh là ai cả, và những gì mà ngài tổng thống đây nói vừa nãy, tôi đúng là hoàn toàn không hiểu gì hết. Tôi chỉ hiểu được một điều đó chính là giữa anh và đất mước chúng tôi có một mối quan hệ ngoại giao rất mật thiết.

Ông ta vì sợ hãi người con trai trước mặt mình mà cứ thế tuôn ra những gì mà mình nghĩ ở trong đầu. Ken nghe ông ta giải thích xong môi cậu liền vẽ lên một nửa đường cong.

Chuyện này nghe thật nực cười, tiếng vang của cậu không lẽ chưa đạt tới trình độ của toàn thế giới hay sao? Không, không bao giờ có chuyện đó xảy ra!

Cậu đã cùng với Jung gia vào sinh ra tử gần hơn bốn năm nay, không lẽ không ai biết đến cái tên Lee Jae Hwan - người nắm giữ chiếc ghế thứ tư trong Jung gia?

Ken tức đến mức sắp bùng nổ luôn rồi, nhưng vì cậu không muốn xảy ra án mạng trong dinh thự của tổng thống cho nên phải kìm chế hết mức có thể. Người của cậu đứng ở phía cũng bất giác cảm nhận được luồng sát khí tỏa ra từ trên người cậu.

Cậu ta hơi liếc mắt nhìn Ken rồi đưa mắt lên nhìn ông ta và vị tổng thống, rồi cất giọng lạnh lùng nói.

- Ngài tổng thống, xin ngài hãy xem xét lại thái độ của con dân của mình trước rồi hãy nói đến mối quan hệ của chúng ta. Còn nữa, quan hệ giữa chúng ta chỉ là quan hệ chủ khách chứ chẳng có mật thiết giống như lời mà ông đã nói.

Vị tổng thống ấy hơi bất ngờ khi nghe những câu nói đó phát ra từ miệng của cậu ta, bởi vì cậu ta chỉ là người nghe theo mệnh lệnh của Ken mà hành sự thôi chứ chẳng có quyền hạn gì hết.

Ngược lại với thái độ bất ngờ của vị tổng thống đó, thì Ken lại vô cùng im lặng, gương mặt vô cảm lạnh lùng không chút phẫn nộ nào với thái độ tư ý hành sự của cậu ta.

Vị tổng thống ấy thấy vậy hàng chân mày hơi nhíu lại tỏ vẻ khó chịu, ông nhìn Ken rồi cất giọng có chút tức giận.

- Lee lão đại, trước khi tôi xem lại con dân của tôi thì anh cũng nên xem lại người của mình đi. Cậu ta chỉ là một người nghe theo mệnh lệnh mà hành sự thôi, vậy mà dám mở miệng nói ra những lời đó với tôi hay sao?

Nghe những lời nói đó của ông, Ken khẽ cử động đôi mắt nãy giờ không chớp của mình, cậu đưa tay lên xoa xoa đôi mắt của mình rồi quay qua nhìn ông với vẻ mặt bình thản như không thể bình thản hơn được nữa.

Cậu nhìn ông vài giây rồi cất giọng trầm trầm xen chút sát khí.

- Theo ông thì tôi nên làm như vậy?

Vị tổng thống gật đầu kiên định, Ken lại cười rồi cất giọng nói tiếp.

- Còn tôi thì lại thấy không cần thiết, chắc tại tôi chưa nói với ông điều này. Sẵn đây tôi cũng nói luôn, đối với ai thì tôi không cần biết nhưng đối với Lee Jae Hwan này thì không có khái niệm chủ - tớ.

Ken nhấn mạnh hai chữ cuối làm cho vị tổng thống ấy lại bất ngờ thêm một lần nữa. Bất ngờ xong thì lại đến khó hiểu, những lão đại trong giới hắc đạo xưa nay đều có khái niệm chủ tớ ấy đối với người của mình.

Thế thì tại sao cậu lại không có cái khái niệm chủ tớ ấy? Ken dường như nhìn thấu được suy nghĩ trong đầu của vị tổng thống, cậu lại cười rồi cất giọng trầm trầm.

- Nếu muốn người của mình một lòng một dạ trung thành với mình thì phải biết cách lãnh đạo như thế nào, để vừa được lòng người vừa hoàn thành nhiệm vụ một cách perfection.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co