CHAP 110
Suốt đoạn đường đi Ken vẫn bế Hak Yeon ở trong lòng mình, đôi mắt chất chứa đầy sự lo lắng của Ken không tài nào có thể rời khỏi những vết thương lớn nhỏ, mới cũ trên người Hak Yeon. Cũng đều tại cậu hết!
Nếu như cậu không để cho Hak Yeon ở lại Hàn Quốc một mình thì chuyện đã không tồi tệ đến nước này, nếu như cậu giao phó Hak Yeon lại cho Jae Won thì Hak Yeon cũng sẽ không trở thành cái bộ dạng như thế này.
Tất cả là đều tại cậu! Cậu đã quá chủ quan, quá sơ suất trong việc sắp xếp mọi chuyện! Đây đúng là lần thất bại đầu tiên và cũng là thê thảm nhất từ khi cậu bước chân vào cái thế giới đầy nguy hiểm này. Ngay cả người thân của mình mà cậu cũng không bảo vệ được thì cậu còn bảo vệ được cho ai nữa đây!?
Bỗng nhiên cổ họng cậu nghẹn lại, nước mắt lại lăn dài trên đôi gò má xanh xao. Tae Hyung và Jung Kook ngồi hai bên cảm nhận được biểu hiện tự trách bản thân đó của cậu liền quay qua đưa mắt nhìn nhau rồi mới nhìn sang cậu. Jung Kook đưa tay lên nhẹ nhàng vuốt những lọn tóc đang rủ trên mặt của Hak Yeon rồi cất giọng an ủi.
- Anh Hak Yeon sẽ không sao đâu, lão đại đừng lo lắng quá. Em sẽ gọi cho anh Jin Hee chuẩn bị trước để lát nữa vừa về tới là có thể bắt tay vào kiểm tra ngay cho anh ấy.
- Anh thất bại rồi....thật sự thất bại rồi....
- Thất bại? Anh đang nói cái gì vậy, lão đại? Hai từ này từ trước cho đến nay hoàn toàn không có trong từ điển của anh, tại sao bây giờ anh lại nói như vậy?
- Đúng đó! Anh chưa một lần nào là thất bại cả! Mọi kế hoạch, mọi nhiệm vụ anh đều hoàn thành rất hoàn hảo và đem về rất nhiều thu hoạch lớn! Làm sao mà có cái chuyện anh thất bại ở đây được cơ chứ?
Tae Hyung và Jung Kook vừa cảm thấy khó hiểu vừa cảm thấy tức giận khi nghe được những câu tệ hại đó phát ra từ miệng của Ken. Rốt cuộc là cậu đang nghĩ cái gì vậy chứ? Trong cái thế giới này không có thứ gì gọi là tình cảm, tình thân cả. Nếu muốn sống sót thì bản thân phải đánh đổi đi rất nhiều thứ trân quý, và trong số những thứ cần loại bỏ đi nhất đó chính là tình cảm. Tae Hyung đưa tay quay mặt của Ken đối diện với mình rồi cất giọng trầm trầm nhắc nhở.
- Lão đại, anh có còn nhớ điều đầu tiên mà ai cũng phải khắc cốt ghi tâm khi đã quyết định bước chân vào thế giới hắc đạo này là gì không?
- Tình cảm là tử huyệt...
- Đúng thế! Một khi đã bước chân vào giới hắc đạo thì chúng ta đã định sẵn là không còn đường để quay trở lại nữa rồi, cũng vì sự an toàn cho bản thân cũng như cho tất cả mọi người anh nhất định không được để cho tình cảm lấn áp. Em biết điều anh nói là gì, nhưng anh cứ như vậy thì anh Hak Yeon sẽ không thể nào tiếp tục được cuộc huấn luyện có khi lại còn trở thành tử huyệt của anh về sau nữa. Nếu như anh muốn bảo vệ cho anh ấy thì hãy vứt bỏ hết những thứ gọi là tình cảm và tình thân đó đi, có như thế mọi thứ mới trở nên dễ dàng kiểm soát hơn.
Ken nghe Tae Hyung nói xong biểu hiện trên gương mặt từ bi thương, thống khổ chuyển thành sắc lạnh vô cảm. Tae Hyung nói rất đúng, nếu như cậu muốn bảo vệ cho Hak Yeon thì trước tiên điều mà cậu cần làm đó chính là phải làm một chỗ dựa vững chắc cho cậu ấy. Tiếp đó mới dần dần dẫn dắt cậu ấy cho thời gian về sau. Tae Hyung thấy biểu hiện sắc lạnh đó của Ken đã quay trở lại liền rút tay của mình lại rồi cất giọng hỏi.
- Lão đại, em nhớ trước đó anh đã giao anh Hak Yeon cho Jae Won lão đại rồi mà. Anh còn nói sau này anh Hak Yeon sẽ là người dưới trướng của anh ấy nữa. Vậy thì tại sao bây giờ anh ấy lại xuất hiện ở Jung gia, lại còn để cho những tên cấp dưới không hiểu chuyện đích thân đi huấn luyện?
Ken im lặng quay đầu nhìn gương mặt đang bình yên say giấc của Hak Yeon một lúc rồi mới từ từ lên tiếng.
- Cũng như anh đã nói với Leo lúc nãy, vì anh muốn cho anh ta thêm một cơ hội để mà chuộc lỗi với Hak Yeon nên đã gọi điện bảo Jae Won đưa Hak Yeo đến Jung gia cho anh ta tự tay huấn luyện, nhưng cậu ấy vẫn là người của Kim gia. Anh còn có ý định sẽ cho cậu ấy gia nhập Jung gia như chúng ta, nhưng thật không ngờ ý định còn chưa được nói ra thì đã ngay lập tức biến mất không còn một chút dấu vết.
Ken im lặng nhìn Hak Yeon một lúc lâu rồi quay đầu qua nhìn Tae Hyung cất giọng trầm trầm hỏi.
- Nếu anh nhớ không lầm thì ở tổng bộ của chúng ta cũng có nơi tập luyện có đúng không?
- Đúng thế lão đại, anh muốn tự mình huấn luyện cho anh Hak Yeon sao?
Ken lại im lặng đưa mắt nhìn thẳng về phía trước, nếu như cậu tự mình huấn luyện cho Hak Yeon thì chắc chắn sẽ không có kết quả gì cho ra hồn cả. Nhưng cậu đã có tứ đại cao thủ cùng với một trợ thủ đắc lực như Jin Hee ở đây thì có thể yên tâm hơn rồi.
Mỗi người đều có một thế mạnh riêng của mình nhưng hầu như năm người bọn họ đều giỏi hết tất cả mọi thứ, tạm thời thì cứ để cho năm người bọn họ phụ trách. Đợi sau khi cậu giải quyết xong việc ở tổng bộ rồi cậu sẽ giao Hak Yeon lại cho Jae Won.
- Người huấn luyện cho cậu ấy không phải anh mà chính là tứ đại cao thủ các em và Jin Hee. Thời gian chúng ta ở lại tổng bộ còn khá dài cho nên trong thời gian sắp tới các em hãy cố gắng huấn luyện cho cậu ấy, đừng nhượng bộ hay kiên nệ điều gì với cậu ấy. Càng nghiêm khắc càng tốt, đợi chúng ta xong việc ở tổng bộ rồi anh sẽ đích thân đưa cậu ấy tới Kim gia giao cho Jae Won.
- Lão đại...
Jung Kook trong suốt cuộc nói chuyện cậu là người nói ít nhất, bình thường gặp mấy chuyện này cậu là người năng nổ đưa ra nhiều ý kiến nhất nhưng hôm nay lại ngoan ngoãn đến như vậy. Đúng là vạn năm mới có một lần! Ken và Tae Hyung nghe thấy tiếng Jung Kook gọi liền đồng loạt đưa mắt nhìn cậu.
- Anh thật sự muốn giao anh Hak Yeon cho Jae Won lão đại thật sao? Chúng ta cũng có thể huấn luyện anh ấy rồi cho anh ấy trở thành một mảnh ghép trong nhóm của chúng ta mà, đâu nhất thiết phải để anh ấy trở thành người của Kim gia.
Ken nghe Jung Kook nói vậy liền nở một nụ cười nhẹ rồi đưa tay lên xoa đầu cậu, rồi mới từ tốn cất giọng trả lời thắc mắc của cậu.
- Jung gia là một gia tộc rắc rối, phiền toái và nhiều thị phi nhất trong cả hai giới hắc - bạch đạo. Còn Kim gia mặc dù là một gia tộc không kém gì so với Jung gia nhưng lại không có nhiều thị phi, rắc rối bằng Jung gia. Người như Hak Yeon rất phù hợp để trở thành người của Kim gia.
- Em hiểu rồi! Bọn em nhất định sẽ đem hết những gì mà mình có để truyền đạt lại cho anh ấy, nên lão đại cứ yên tâm!
Jung Kook và Tae Hyung nhìn Ken mỉm cười rồi gật đầu, tất nhiên là cậu yên tâm giao Hak Yeon cho bọn họ rồi đâu cần bọn họ phải nói như vậy. Nếu như mà cậu không yên tâm về bọn họ thì làm gì có chuyện bọn họ còn đi chung đường với cậu cho tới tận bây giờ, cũng không có chuyện cậu giao người thân của cậu cho bọn họ chăm sóc thay mình trong khoảng thời gian sắp tới.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co