CHAP 113
Sau cuộc nói chuyện với Jin Hee, Leo vẫn chưa thể nào tin được rằng chuyện mà Jin Hee nói vừa nãy là sự thật. Suốt thời gian qua Hak Yeon vẫn luôn ở bên cạnh anh, vẫn luôn tỏ ra mạnh mẽ trước mặt anh, vậy tại sao....tại sao lại có chuyện như vậy xảy ra được....
Sáng nào anh cũng lên phòng kêu cậu dậy, cùng cậu ăn sáng rồi lại đích thân anh đưa cậu đến phòng huấn luyện, nhưng anh không rời đi nhanh. Anh đứng đó quan sát cậu rất lâu rồi mới đến công ty, sau khi tan làm anh chạy thẳng tới phòng huấn luyện ngồi chờ cậu kết thúc huấn luyện rồi mới cùng nhau trở về.
Cứ thế lặp đi lặp lại mãi cho đến khi Ken đến đòi người thì mọi thứ mới vỡ lẽ. Nếu như Ken không đến đòi người thì Hak Yeon sẽ còn phải chịu đựng cho tới khi nào nữa đây? Nếu như Jin Hee không tiến hành kiểm tra tổng quát cho Hak Yeon thì cậu sẽ còn phải giấu anh những chuyện đã xảy ra với mình cho tới khi nào nữa? Hay là cậu đã quyết định có chết cũng không muốn mở lời nói cho anh biết đã có chuyện gì xảy ra với mình?
Leo gục đầu nhìn xuống dưới đất, hai vai của anh bắt đầu run lên. Anh đưa tay lên ôm đầu đầy đau đớn rồi những giọt nước mắt đã rơi xuống.
- R...rốt cuộc anh đã làm gì với em thế này...đã nói là sẽ bảo vệ em...đã thề rằng đời này kiếp này sẽ không để cho em còn phải chịu thêm một chút đau đớn hay rơi một giọt nước mắt nào...đã thề rằng cho dù có phải hi sinh cái mạng này cũng không để cho em phải chịu thêm một chút thiệt thòi nào...vậy mà...vậy mà...
Bao nhiêu lời hứa thương yêu, chăm sóc, bao nhiêu lời thề bảo vệ bằng cả mạng sống. Đến cuối cùng thì anh vẫn không thực hiện được, Hak Yeon vẫn phải chịu nhiều đau khổ, chịu nhiều thiệt thòi, lúc trước cũng vậy và bây giờ cũng vậy. Không những thế mà bây giờ cậu còn bị chính người của anh nhục mạ như vậy.
- Hak Yeon àh....em nói xem....anh phải đối mặt với em như thế nào đây?...
Leo ngước mặt lên nhìn tấm ảnh của hai người đã chụp chung với nhau vào lúc tốt nghiệp, nhìn được một lúc anh đưa tay lên lau sạch nước mắt trên mặt rồi đưa tay cầm lấy tấm ảnh vuốt nhẹ trên gương mặt của cậu rồi cất giọng đầy phẫn nộ.
- Anh nhất định sẽ khiến cho kẻ đã tổn thương em phải sống không bằng chết!
Nói rồi anh hôn nhẹ lên tấm ảnh của cậu rồi đặt nó về lại vị trí cũ. Leo mở ngăn bàn bên cạnh lấy ra một khẩu súng và một thanh đạn, anh lắp thanh đạn vào khẩu súng đó rồi điều khiển chuột in những thông tin mà Jin Hee đã gửi qua vừa nãy.
Sau khi in xong anh quơ tay lấy xấp tài liệu đó rồi đi thẳng ra ngoài, đương nhiên anh sẽ xóa sạch những thông tin đó trong máy tính của mình để tránh có trường hợp "nuôi ong tay áo" xuất hiện. Leo đi thẳng một mạch tới phòng huấn luyện, suốt dọc đường đi mọi người nhìn thấy anh chỉ biết nép người sang một bên cung kính cúi đầu chào chứ không dám cả gan hé miệng hỏi một câu nào.
Tới trước phòng huấn luyện đột nhiên chân của anh đứng khựng lại. Mắt anh dán chặt vào tấm cửa sắt trước mặt, không gian bên kia cánh cửa là nơi mà Hak Yeon đã phải chịu bao nhiêu là sự nhục mạ, bao nhiêu là lời mắng chửi thậm tệ, bao nhiêu là sự bạo hành khi anh không ở bên cạnh cậu. Thế mà suốt bao lâu qua anh vẫn cứ tự cho rằng mọi thứ đều sẽ ổn, mọi thứ đều sẽ tốt đẹp như trước.
Nhưng không!! Anh đã sai! Sai một cách trầm trọng, đây là sự thất bại đầu tiên trong cuộc đời anh và cũng sẽ là lần thất bại cuối cùng. Sau đêm nay mọi thứ sẽ trở nên tốt đẹp như lúc trước, àh không, mà phải là tốt đẹp hơn trước mới đúng. Leo cất giọng khàn khàn gọi một người đang tuần tra ở gần đó lại dặn dò.
- Kêu tên này đến gặp tôi! Chưa có lệnh của tôi thì bất cứ ai cũng không được bén mảng lại gần phòng huấn luyện này, có nghe rõ chưa?
- Vâng ạ!
Nhận lệnh xong người đó liền cúi đầu chào Leo rồi xoay người đi. Dặn dò xong Leo quay lại đối diện với cánh cửa sắt hít một hơi thật sâu rồi cũng đưa tay mở cánh cửa ấy ra. Bước vào bên trong anh đưa mắt nhìn mọi thứ xung quanh, từ khu vực bắn súng cho đến khu vực rèn luyện thể chất, đâu đâu cũng có hình bóng của cậu.
Người đã bị anh làm cho tổn thương hết lần này đến lần khác, bị anh làm cho khóc đến sưng đỏ cả mắt hết lần này đến lần khác, và bây giờ cũng bị chính anh kéo vào cái thế giới vốn dĩ không dành cho những người lương thiện có thể tồn tại.
Nghĩ đến đây hai chân của anh lại một lần nữa đứng khựng lại, nó dường như rất mệt mỏi khi cứ phải bước đi không ngừng nghỉ như thế này. Nó cần một nơi để dừng chân, nhưng đáng tiếc thay nơi dừng chân vốn có của nó bây giờ lại không còn nữa.
Leo đang đứng đó thì nghe thấy có tiếng mở cửa ở phía sau, anh hơi quay đầu lại nhìn rồi cất giọng băng lãnh.
- Đóng chặt cửa lại rồi qua đây!
Người vừa tiến vào đó liền vâng dạ làm theo lời mà Leo nói, Leo không bận tâm người đó như thế nào nói xong liền đi tới khu vực bắn súng. Anh đưa mắt nhìn một lượt những khẩu súng ở trên bàn rồi tùy tiện cầm vài khẩu lên xem xét sau đó lại đặt chúng về lại chỗ cũ. Người đó đóng cửa xong cũng nhanh chóng đi lại chỗ anh đang đứng cất giọng cung kính xen lẫn chút run sợ.
- Boss kêu người gọi em đến là có chuyện gì dặn dò ạ?
- Cậu xem! Trong những khẩu súng này, cây nào sẽ bắn tốt?
Leo vẫn chăm chú ngắm nhìn mấy khẩu súng nằm trên bàn mà không nhìn lấy người đó dù chỉ một cái. Người đó nghe anh hỏi vậy cũng đưa mắt nhìn những khẩu súng ở trên bàn một lúc rồi mới cầm lên một khẩu đưa cho anh và nói.
- Boss hãy thử xem khẩu này có vừa ý không ạ?
Leo liếc mắt nhìn qua khẩu súng mà người đó đưa, anh hơi nhếch môi cười rồi cầm lấy khẩu súng đó ngắm nhìn và cất giọng khen ngợi.
- Khá đấy chứ! Rất có mắt nhìn! Đây là khẩu Colt 1911, là một mẫu súng về cơ bản là giống với khẩu M1911 đồng thời cũng là một trong những loại súng lục tiêu chuẩn của quân đội Mỹ từ năm 1911 - 1985. Nó có độ chính xác cao và uy lực sát thương của nó cũng không tầm thường. Rất tốt!
Người đó nghe Leo khen ngợi liền gãi đầu cười ngượng ngùng, suốt thời gian qua Jung gia đã xảy ra biết bao nhiêu là chuyện khiến cho tâm tư của các lão đại đều không được tốt. Hôm nay lại có thể được nghe những lời khen ngợi cùng với vẻ mặt thoải mái đó của Leo, có ai mà không cảm thấy vui vẻ và thoải mái cơ chứ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co