Truyen3h.Co

Tôi Yêu Em!

CHAP 120

SJLoveVIXX

Đối với một người lão đại đứng đầu trên tất cả các gia tộc trong hắc đạo giống như Leo thì làm sao mà có chuyện có kẻ qua mặt được anh cơ chứ. Chuyện mà Hak Yeon đang làm anh đều biết hết nhưng anh lại không muốn nói ra, bởi vì anh muốn thuận theo ý cậu đó chính là rời khỏi cuộc sống mới này của cậu. 

Anh muốn cậu có được một cuộc sống bình thường giống như lúc mà cậu chưa gặp anh, một cuộc sống tràn ngập tiếng cười và hạnh phúc cùng với những người mà cậu yêu thương. Nhưng sau sự việc vừa xảy ra với cậu anh lại từ bỏ quyết định ban đầu của mình, và tự thề với bản thân mình rằng cho dù sau này có xảy ra bất cứ chuyện gì thì anh cũng sẽ không bao giờ rời xa cậu dù chỉ một giây.

Hak Yeon vẫn còn chưa thể bình tĩnh lại được sau khi cậu cảm nhận được sự ấm áp từ cái ôm đó của anh, từ những lời xin lỗi mà anh nói ra. Đầu óc của cậu đột nhiên trở nên trống rỗng không thể nghĩ ra được thứ gì để có thể  đối phó lại với anh trong cái tình hình này, thì cậu lại cảm nhận được phần áo trên vai của mình đã bị ướt và có một chút ấm nóng.

Anh là đang khóc sao? Hai người đã ở bên nhau một thời gian dù có xảy ra chuyện gì đi chăng nữa anh cũng chưa từng rơi một giọt nước mắt, nhưng hôm nay...anh lại rơi nước trước mặt cậu....chuyện này rốt cuộc là sao chứ? Còn chưa kịp nghĩ ra cái gì để có thể dừng lại cái chuyện rối loạn này thì cậu lại phát hiện ra hô hấp của anh có chút kì lạ, vòng tay của anh cũng bất giác siết chặt người cậu hơn.

- Này, anh có sao không?

- Một chút thôi....chỉ một chút nữa thôi...

- Nhưng mà anh đang...

- Anh không sao....em chỉ cần ngồi yên một chút thôi....năm phút nữa thôi cũng được....

Hak Yeon lo lắng trước tình trạng có chút không ổn kia của anh nhưng ngược lại anh không những không cho cậu rời khỏi vòng tay của mình để kiểm tra cho anh mà còn cất giọng khó khăn cầu xin cậu cho anh thêm năm phút nữa. Rốt cuộc là anh muốn như thế nào đây? Không lẽ anh lại muốn tự mình chịu đựng hết tất cả giống như sáu năm về trước nữa hay sao?

Nhưng nếu như bây giờ cậu càng kiên quyết đẩy anh ra thì anh lại càng siết chặt hơn nữa bởi vì anh không muốn bất kì ai nhìn thấy dáng vẻ yếu đuối đó của anh. Tốt nhất là cậu nên đợi anh khỏe lại rồi mới hỏi rõ ràng mọi chuyện, bây giờ sức khỏe của anh mới là điều quan trọng nhất. 

Lúc này ở trước cửa phòng của cậu có một người đã nghe được hết tất cả mọi chuyện, càng nghe sắc mặt của người đó càng trở nên tối sầm lại. Ravi vì không ngủ được nên định đi ra ngoài dạo một lát nhưng lại bắt gặp có người đang đứng trước phòng của Hak Yeon nên liền đi lại xem thử người đó là ai.

- Ken? Em đang làm gì ở đây vậy?

Thì ra người đó chính là Ken, sau khi tỉnh lại cậu liền nhanh chóng chạy tới phòng của Hak Yeon vì cậu lo lắng cho vết thương lẫn tinh thần của Hak Yeon. Nhưng khi vừa đến nơi thì ngay đúng lúc Leo hỏi Hak Yeon rằng có muốn nghe anh kể một câu chuyện hay không, lúc đó cậu định xông vào kéo Leo đi ra ngoài vì cậu không muốn Hak Yeon tiếp xúc với Leo nữa.

Còn chưa kịp ra tay thì cậu đã bị câu chuyện mà Leo kể làm cho chết lặng tại chỗ. Thì ra từ trước cho tới giờ tất cả đều chỉ là hiểu lầm, tất cả chỉ đều là tại cậu và Hak Yeon tự suy diễn ra và rồi người chịu nhiều tổn thương, đau đớn nhất không phải là hai cậu mà lại chính là hai anh. 

Ngay từ đầu là do hai cậu đã không tin tưởng hai anh cho đến khi có sự xuất hiện của Kim Na Na thì mọi chuyện lại càng trở nên tồi tệ hơn, hai anh khi đưa ra một quyết định nào đó đều nghĩ cho hai cậu trước tiên. Nhưng hai cậu lại quá ích kỉ chỉ biết nghĩ đến cho bản thân mình có cảm nhận như thế nào chứ chưa bao giờ nghĩ rằng hai anh sẽ có cảm nhận như thế nào.

Cậu đã làm ra những chuyện gì vậy cơ chứ? Cậu đã oán trách hai anh chưa bao giờ nghĩ đến cảm nhận của hai cậu, cậu hận hai anh vì một con hồ linh tinh phá nát hạnh phúc của người khác mà lại phản bội hai cậu, cậu còn thốt ra những lời nói và làm ra những hành động gây nhiều tổn thương với hai anh như vậy....vậy mà hai anh lại không những không tức giận, không bỏ mặc hai cậu mà vẫn luôn luôn nghĩ và đem lại những điều tốt nhất cho hai cậu....

Đang tuyệt vọng và oán hận chính bản thân mình thì Ken nghe thấy chất giọng quen thuộc vang lên bên tai mình. Theo thói quen chỉ cần nghe thấy chất giọng của Ravi cậu liền quay lại nhìn, vừa nhìn thấy cậu Ravi liền biến sắc, lo lắng cất giọng hỏi.

- Em làm sao vậy? Tại sao mắt lại đỏ hoe hết cả rồi? Không lẽ Hak Yeon đã xảy ra chuyện gì rồi sao?

- ....

- Ken àh....em đừng có làm anh sợ mà. Hãy nói cho anh biết đã có chuyện gì xảy ra đi?

- .....

Ravi càng hỏi cậu lại càng rơi nước mắt nhiều hơn, điều đó càng khiến cho ruột gan của anh càng nóng hơn nữa. Thấy tình hình không ổn Ravi liền nắm tay kéo cậu quay trở về phòng của mình, chắc có lẽ vì không muốn cho ai nghe thấy nên cậu đã im lặng không trả lời những câu hỏi đó của anh. Kéo cậu vào phòng anh cẩn thận đóng cửa lại rồi kéo cậu lại ngồi xuống trên giường và cất giọng lo lắng hỏi một lần.

- Bây giờ đã không còn ai có thể nghe thấy chúng ta nói chuyện nữa rồi, em hãy nói cho anh biết đã có chuyện gì xảy ra đi, ai đã....

Anh còn chưa nói hết câu thì Ken đã đưa tay ôm chầm lấy anh mà khóc như một đứa trẻ vừa bị lạc và tìm lại được mẹ của mình. Thấy cậu như vậy anh cũng choàng tay ôm cậu vào lòng mà dỗ dành, từng tiếng nấc từng giọt nước mắt của cậu giống như một con dao đâm thẳng vào tim anh. 

Cậu khóc rất lâu và rất nhiều đến mức một phần áo của anh đã ướt đẫm nước mắt của cậu, đợi cho cậu đã bình tĩnh lại rồi anh mới buông cậu ra. Anh nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt vẫn còn đọng trên mắt của cậu rồi cất giọng dịu dàng xen lẫn lo lắng hỏi.

- Em đã cảm thấy dễ chịu hơn chút chưa?

Lúc này cậu đã bình tĩnh hơn một chút rồi nghe anh hỏi vậy cậu nhẹ nhàng gật gật đầu thay cho câu trả lời của mình, vừa nhận được cái gật đầu đó của cậu anh liền nở nụ cười hiền hòa với cậu rồi lại cất giọng hỏi.

- Thế bây giờ em đã có thể nói cho anh biết lúc nãy đã có chuyện gì xảy ra hay không?

- Em....em....xin lỗi....


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co