CHAP 16
Sau khi đỗ xe vào gara xong rồi anh bước xuống xe đi vòng qua chỗ cô em gái yêu của mình, anh mở cửa ra rồi cẩn thận bế cô xuống xe.
- Anh hai! Anh bỏ em xuống đi mà, em tự đi được mà.
- Ngoan ngoãn nằm yên đi, nếu không anh thả tay ra đấy!
- Em bị thương ở tay chứ có phải ở chân đâu mà anh làm nghiệm trọng quá vậy?
- Em còn dám nói kiểu đó với anh nữa hả!? Em có biết sau khi nghe em nói là đang ở trong bệnh viện tim của anh giống như ngừng đập không vậy hả!?
- ....
- Từ giờ trở đi anh cấm em tự chạy xe một mình! Anh sẽ kêu tài xế Lee làm tài xế cho em, muốn đi đâu thì cứ kêu tài xế Lee đưa đi! Anh mà biết em dám tự ý lái xe một mình thì đừng có trách anh tại sao lại độc ác!
- ...dạ! Em biết rồi anh hai, em sẽ không để anh lo lắng cho em như hôm nay nữa đâu.
- Biết vậy là tốt. Giờ thì em nghỉ ngơi đi anh đi nấu cho em ít cháo, ăn xong rồi uống thuốc.
Anh đưa cô lên tới phòng rồi cẩn thận để cô nằm xuống giường, trước khi đi anh cũng không quên để lại một nụ hôn trán an ủi cô.
- Đầu bếp đâu sao anh không kêu họ nấu mà anh phải đích thân xuống bếp? Không phải anh đang bận việc của công ty sao?
- Đầu bếp đi mua đồ cho bữa tối rồi, với lại em không cần phải lo cho anh đâu. Em chỉ cần làm tốt công việc dưỡng thương của mình là được rồi.
- Dạ! Cũng lâu lắm rồi em chưa ăn đồ anh nấu nên giờ rất nóng lòng muốn ăn.
- Chờ anh một chút thôi. Àh mà quên nữa, anh sẽ giao người này lại cho em. Cậu ta không được khỏe nên em để mắt đến cậu ta giúp anh nhé!
- Ồh...anh cứ yên tâm đi ạ! Em sẽ để mắt đến "chị dâu" tương lai, không để bất cứ ai đụng đến đâu ạ.
- Cái con bé này thật là...
Anh búng nhẹ vào trán cô rồi quay lưng đi ra khỏi phòng để lại trong phòng hai con người e thẹn, cậu cứ loay hoay làm cái gì đó ở cửa sổ còn cô thì ngồi trên giường đọc sách.
Mà đọc sách bình thường thì nói làm gì, đằng này đọc một cuốn sách mà chưa đầy mười phút đã hết cuốn sách. Thật sự không biết là cô đọc cái gì ở trong đó nữa.
Lâu lâu cậu lại liếc mắt qua nhìn thử cô đang làm gì, vì không có anh ở đây nên cậu được coi là người thay thế anh chăm sóc cho cô. Thấy biểu hiện đó của cô cậu không kiềm chế được mà phì cười.
Lúc này đây cậu mới có dũng khí mà nói chuyện với cô, cậu đi lại ngồi đối diện với cô trên giường. Cậu cười một cái rồi nói.
- Chị đọc gì vậy?
- Àh...ờh...không có gì quan trọng đâu, chỉ là một cuốn tiểu thuyết hay thôi.
- Tiểu thuyết sao? Không ngờ chị lại có sở thích đó đấy, em nghe Leo nói chị viết văn rất giỏi chắc là nhờ đọc sách nhiều nên mới giỏi như vậy.
- Hơ hơ...em nói quá không àh. Chị đâu có giỏi tới mức đó. Mà chúng ta đổi cách xưng hô đi, trước sau gì chúng ta cũng là người một nhà mà.
- Cái đó thì...
Cậu hơi bất ngờ xen lẫn gượng gạo không dám nhìn trực diện vào mắt cô, đúng lúc đó cứu tinh của cậu đã xuất hiện người đó không ai khác chính là anh.
Leo mở cửa đi vào trên tay còn bưng theo một cái khay nhỏ đựng một tô cháo nho nhỏ do chính tay anh nấu, anh nổi tiếng là thông minh và nấu ăn thì như đầu bếp trong khách sạn năm sao.
- Em đang bậy bạ gì đó? Cái gì mà người một nhà hả?
- Em nói có sai gì đâu! Trước sao gì anh cũng cưới "chị dâu" về làm vợ mà!
- Tào lao quá đi! Lo mà dưỡng thương cho tốt còn đi thi tuyển thực tập sinh nữa.
- Em đi rồi nhưng cứ rớt hoài nên em quyết định sẽ vào làm chung với anh luôn.
Anh đang uống nước thì bị cô làm cho sặc nước, ho túi bụi. Cậu đang ngồi im lặng nghe hai anh em họ nói chuyện, thì nghe thấy tiếng ho sặc sụa của liền hoảng hồn chạy lại vuốt lưng cho anh.
- Em nói cái gì cơ!? Vào công ty làm áh?
- Đúng vậy! Còn chỗ nào trống dành cho em không?
- Tất nhiên là còn! Chức vị cao ngất trời luôn!
- Thật vậy sao!? Chức gì vậy anh hai?
- Nhân viên tiếp thị.
- ANH NÓI CÁI GÌ CƠ!?
Vẻ mặt anh thì vô cùng bình thản còn cô thì bị cháo làm cho phỏng cả lưỡi, cậu đứng kế bên nghe anh nói vậy cũng tức thay cho cô.
Nhân lúc anh vẫn còn uống nước cậu đánh mạnh vào lưng làm anh sặc nước lần hai, thấy tình cảnh đó cô vui mừng hô to.
- "CHỊ DÂU" MUÔN NĂM!!!
- Anh nghĩ sao mà nói như vậy hả! Em cứ yên tâm trong đơn vị của anh còn trống một chỗ, anh sẽ cho em vào làm.
- Cảm ơn "chị dâu"! Em yêu "chị" nhiều lắm!!!
Hai người nói chuyện vui vẻ không ngó ngàng gì đến cái người đang bị sặc nước đến muốn sặc máu tới nơi luôn rồi, anh quay qua nhìn hai người đang cười nói vui vẻ kia mà tức tới sôi máu não.
Anh đặt mạnh ly nước xuống bàn rồi bỏ đi ra ngoài, cái cửa đáng thương không có tội tình gì đã bị anh đóng đến mức sắp gãy ra làm hai.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co