CHAP 18
Cũng vì hành động đó mà miệng của anh bị cà phê làm cho phỗng, anh đặt ly cà phê xuống rồi cố gắng nhìn cho kĩ hình ảnh trước mắt của mình.
- Mình nhìn nhầm rồi sao ta? Sao lại có người thường vào khu làm việc của nhân viên công ty? Bảo vệ đâu hết rồi mà không chịu coi chừng cẩn thận gì hết vậy nè!
Anh bấm nút gọi cho phòng an ninh hỏi tình hình, đang bực trong mình mà còn gặp chuyện bất thường này anh càng điên tiết hơn lúc nãy.
- Mấy người làm việc kiểu gì vậy hả!? Sao lại để người không phận sự vào khu làm việc của nhân viên công ty!?
- Xin lỗi tổng giám đốc! Tôi đã cử người đi xem xét rồi. Lát nữa sẽ có kết quả ngay.
- Tốt nhất là làm cho đàng hoàng nếu không đừng trách tôi không nể tình cha tôi kêu chiếu cố mấy người.
Không đợi bên kia trả lời anh đã dập máy. Anh lại dán mắt vào màn hình nhìn sơ qua người đang đột nhập ấy thì thuộc giới thượng lựu, chắc chắn là tiểu thư lá ngọc cành vàng của gia đình nào đó.
Anh còn đang chìm đắm vào suy nghĩ phân tích của mình thì bên ngoài cửa có tiếng gõ cửa, anh vẫn giữ nguyên tư thế bắt chéo chân của mình nói vọng ra.
Có sự cho phép của anh rồi cánh cửa từ từ mở ra, người gõ cửa là cô gái lúc nãy mà anh đã thấy trong màn hình.
Anh hơi ngạc nhiên vì sự xuất hiện đột ngột của cô gái đó, trong lòng thì hơi bối rối nhưng bên ngoài thì rất là bình tĩnh, vẻ mặt của anh thì lạnh như tiền.
Cô gái đó không đợi anh nói gì mà đã tự tiện ngồi xuống chiếc ghế đối diện bàn của anh, đồng thời còn ưỡn ngực dẹo dẹo cái lưng hình chữ S miệng thì cười cười.
Chết chắc rồi trời ơi! Hôm nay là cái ngày gì vậy trời! Đụng trúng ngay con mới vừa trốn trại tâm thần! Cái đám người này không biết làm ăn cái kiểu gì nữa!
Uốn éo một hồi cô gái đó mới lên tiếng, giọng nói đó làm cho da gà da vịt của anh nổi lên từng cơn.
- Lâu quá không gặp! Đi Mỹ về xong đẹp trai lên hẵn ha. Vậy mà không chịu qua thăm em gì hết, làm người ta nhớ muốn chết àh!
- Cô...là ai? Chúng ta có quen nhau sao?
- Cái anh này thật là! Đi lâu quá rồi quên người ta luôn rồi hả? Em là sợ sắp cưới của anh đây nè...
- CÔ NÓI CÁI GÌ CƠ!!? VỢ SẮP CƯỚI!?
Câu nói đó của cô làm cho anh bị sặc nước lần thứ ba, trong một ngày mà anh đã bị sặc nước ba lần. Ngày hôm nay thật sự không phải là ngày may mắn gì đối với anh rồi.
- Cái anh này thật là! Làm người ta giật hết cả mình àh! Hôm nay em qua là rủ anh đi mua sắm.
- Cô kia! Cô là ai mà dám xông vào đây xưng là vợ sắp cưới của tôi chứ hả!? Tôi nói cho cô biết, ba mẹ tôi từ trước tới giờ muốn quyết định gì về cuộc sống của tôi thì cũng đều hỏi qua ý kiến của tôi trước.
- .....
- Dám cả gan mạo nhận người thân với tôi hả!? Quả là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ mà!
Anh hừ một tiếng rồi bấm nút gọi cho phòng an ninh, bên đó không dám chậm trễ công việc nhanh chóng bắt điện thoại.
- Mau kêu người vào phòng tôi kéo con điên này ra ngoài đi! Rồi cậu lên gặp tôi ngay lập tức!
- Vâng tổng...
Không cho bên kia nói hết câu anh đã dập máy rồi dùng đôi mắt hình viên đạn nhìn cô gái đang mắt trợn mày chau đứng nhìn anh rồi buông một câu.
- Tốt nhất cô đừng có mà lãng vãng trước mắt tôi nếu không tôi sẽ không xem cô là con người đâu.
- Anh dám nói với tôi như vậy sao!? Jung Leo tôi nói cho anh biết hôm nay anh dám chữi mắng vợ sắp cưới của anh như vậy, tôi nhất định sẽ trả lại cho anh gấp trăm lần!
- Cô còn nói ba chữ vợ sắp cưới đó nữa tôi sẽ cắt lưỡi cô đấy! Àh! Sẵn đây tôi nói cho cô biết luôn vợ sắp cưới thật sự của tôi đang ở nhà làm con dâu ngoan. Jung gia chúng tôi không bao giờ cho loại người như cô vào làm con dâu đâu nên đừng có mà mơ tưởng nữa.
- Anh...
Đúng lúc đó đội an ninh đã mở cửa đi vào anh liền khoát khoát tay ra hiệu, nhận được mệnh lệnh người của đội an ninh liền dùng sức kéo cô gái đó ra khỏi phòng. Trước khi đi anh còn dặn.
- Đây là con điên mới vừa trốn trại, sau các anh còn để ả vào khu mua sắm này tôi sẽ đuổi thẳng cổ. Còn nữa, không được coi ả là một con người.
- Vâng tổng giám đốc.
Đội an ninh vừa mới kéo ả ta đi ra ngoài thì có một người con trai bước vào, người đó lễ phép chào anh rồi đứng im bất động.
- Cậu làm việc kiểu gì thế hả? Lúc nãy chính cậu nói với tôi là sẽ giải quyết chuyện này tốt đẹp mà lại để nó xảy ra thành thế này àh?
- Xin lỗi tổng giám đốc!
- Haizz...được rồi. Sau này đừng có để chuyện này xảy ra lần thứ hai nữa có rõ chưa?
- Vâng. Tôi sẽ cẩn thận hơn.
- Cậu về làm việc tiếp đi.
Người con trai đó cúi đầu chào anh rồi nhanh chóng đi ra ngoài, cánh của vừa đóng lại người đó mới dám thở phào nhẹ nhõm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co