Truyen3h.Co

Tôi Yêu Em!

CHAP 20

SJLoveVIXX

Anh và Ravi cứ đi đi lại lại trước mặt của Ken làm cho cậu chóng hết cả mặt, tới khi chịu không nổi nữa cậu toang đứng dậy la lớn lên.

- HAI NGƯỜI CÓ THÔI ĐI KHÔNG HẢ!?

- ???

- Có chuyện gì thì ngồi xuống nói đàng hoàng, sao cứ đi đi lại lại hoài vậy làm em chóng hết cả mặt rồi đây này.

Cậu đưa tay lên day day thái dương của mình, Ravi thấy cậu như vậy lo lắng chạy lại đỡ cậu hỏi thăm.

- Em không sao chứ? Cho anh xin lỗi, tại rối quá nên bọn anh mới như vậy.

- Rốt cuộc là có chuyện gì mà hai người phải hoảng sợ tới như vậy?

Hai anh nhìn nhau có vẻ chừng chừ không muốn nói cho cậu biết sợ cậu lại làm quá câu chuyện lên rồi ảnh hưởng đến "vợ sắp cưới" của anh ở nhà nữa.

Ken ngồi nhìn hai người một lúc rồi trưng ra bộ mặt ác quỷ buông một câu lạnh nhạt.

- Nếu hai anh không nói được với em vậy để em gọi cho Hak Yeon đến để cậy miệng hai người.

- Bọn anh nói! Bọn anh sẽ nói mà! Anh xin em đừng gọi cho em ấy! Anh xin em đấy!

Anh vừa nghe thấy cái tên ấy liền quỳ sụp xuống chấp tay năn nỉ người ngồi trước mặt, nhìn thấy bộ dạng của anh như vậy bao nhiêu bực bội khó chịu nãy giờ đều tan biến hết.

Cậu nhìn hai người bằng bộ mặt thỏa mãn rồi nói.

- Vậy hai anh mau nói đi, rốt cuộc đã có chuyện gì đã xảy ra?

- Haizz...chuyện là như vậy. Bla...bla...blo...blo...chuyện là như vậy đó.

- HẢ!? Hai người nói cái gì cơ? Cô gái bị đội an ninh loi đi lúc nãy là....

- Đúng vậy! Ả đó đúng là mặt dày hết chỗ nói, từng bị gia đình của anh tống cổ ra ngoài vậy mà còn đám đuôi mãi không buông.

- Chuyện này chỉ có ba chúng ta biết thôi đó, không được để cho Hak Yeon biết đấy!

- Em biết rồi, nhưng hai anh phải tính toán cho cẩn thận đó! Càng gọn gàng càng tốt cho chúng ta.

Kết thúc cuộc bàn luận ba người quay lại công việc, cố gắng giải quyết công việc ở công ty rồi về nhà.

Chuyện này không chỉ có Ken là mới biết chuyện này còn có ba mẹ và Hyun Na biết nữa, nên hai anh cần về phải bàn với mọi người xem nên giải quyết như thế nào cho êm đẹp.

Đúng mười giờ tối ba người cùng nhau trở về Jung gia, vào gara đỗ xe anh không thấy xe của gia đình mình đâu thì đã biết quản lý Park đã đưa cậu về nhà rồi.

Ba người đi vào nhà vừa mệt mỏi vừa đau đầu về chuyện lúc sáng, cùng lúc đó Hyun Na đi từ cầu thang xuống với bộ đồ ngủ màu hồng chấm bi cực kì dễ thương.

Cô vui vẻ chạy lại dùng cánh tay lành lặng của mình mà ôm cổ anh, vì bị ôm bất ngờ anh hơi giật mình ngồi dậy nhìn người đang ôm cổ mình.

Xác nhận xong anh mới thở phào nhẹ nhõm, anh vui vẻ cười với cô đồng thời đưa tay lên nhéo yêu đôi má của cô rồi nói với cái giọng hơi khàn.

- Sao giờ này em còn chưa đi ngủ mà chạy xuống đây? Đã uống thuốc chưa đó?

- "Chị dâu" đã cho em uống thuốc rồi nên anh cứ yên tâm, với lại em đợi anh về rồi mới đi ngủ.

- Giờ anh về rồi nên tiểu thư đi ngủ đi mai còn đến công ty nhận việc nữa.

- Dạ anh hai. Anh hai ngủ ngon.

Cô hôn vào má anh một cái rồi chạy lên lầu không may lại bị vấp té, ba người đang nhìn theo cô vừa thấy cô bị té cả ba liền chạy lại đỡ lấy cô.

Vẻ mặt vui vẻ của anh lúc nãy giờ đã được thay thế bằng vẻ mặt nhăn nhó giống như ông lão tám mươi tuổi.

- Mới bị gãy cái tay còn chưa đủ nữa hay sao? Đi đứng kiểu gì thế hả?

- Đau quá đi...em không sao đâu. Mọi thứ đều bình thường chỉ có cái chảo là đau ê ẫm thôi àh.

- Thôi để anh đưa em lên phòng anh cũng có chuyện đang muốn bàn với em.

- Chuyện gì cơ? Khoan....khoan đã anh hai! Anh phải nói cho rõ chứ!

- Lên phòng đi rồi nói! Ở đây đông người quá anh nói không được.

- Anh Ravi cứu em!! Cứu em!!!

Cô quay lại nhìn Ravi xin cầu cứu nhưng cặp đôi RaKen lại đưa ánh mắt nhìn đi chỗ khác, cô đành bất lực để mặc cho anh muốn làm gì thì làm.

Lên tới phòng anh nhanh tay lẹ mắt đóng cửa lại sẵn tiện khóa trái cửa lại luôn, cô ngồi trên giường nhìn bộ mặt thấp thỏm của anh mà trước giờ anh không bao giờ làm.

Sau khi xong xuôi mọi thứ anh mới ngồi xuống nhìn hai người kia rồi lại nhìn cô vẻ mặt chứa đầy sự mệt mỏi, nhìn thấy anh như vậy cô cũng lo lắng không thôi.

- Sao thế? Anh nói là có chuyện cần bàn với em mà, sao giờ lại im như hến vậy?

- Haizz....chuyện này có dính tới một người mà người này em cũng biết luôn đấy.

- Em biết áh? Là ai vậy?

- Là...là...ashi...bực quá đi mất!!

- Là Kim Na Na. Người đã bị ba mẹ em tống cổ ra ngoài.

- Àh...Kim Na...ANH VỪA NÓI LÀ KIM NA NA SAO!??

Cả hai người đều gật đầu vẻ mặt uể oải hẵn ra, nói là giải quyết công việc trong công ty là nói vậy chứ ba người toàn lo tính toán làm thế nào để giải quyết con ả õng ẹo kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co