CHAP 23
- Ken sao rồi? Em ấy sao rồi? Em ấy có bị thương nặng lắm không? Mau nói cho anh biết đi!! Tại sao!? Tại sao em không bảo vệ cho em ấy!? Tất cả là tại em! Tại em nên Ken mới bị thương! Tất cả là TẠI EM!!!
Vừa thấy ba người tới tất cả liền đứng dậy mặt ai cũng lo lắng hai điều, một là cơn thịnh nộ của Ravi hai là không biết ăn nói làm sao với ba người họ.
Chưa ai kịp mở miệng nói lời nào thì Hak Yeon đã bị Ravi túm chặt lấy bã vai vừa lắc vừa hét lớn vào mặt cậu những câu hỏi tại sao.
Mọi người có mặt ở cũng không khỏi ngạc nhiên khi lần đầu thấy Ravi tức giận như vậy, Hak Yeon bắt đầu thấy chóng mặt và bã vai cậu như muốn vỡ vụn ra vì những cái lắc mạnh đầy phẫn nộ của Ravi.
Cho dù trước đó cậu có truyền dịch và vitamin nhiều đến đâu đi chăng nữa thì với chút sức lực nhỏ nhoi mới hồi phục của cậu làm sao có thể chống cự lại Ravi được.
Leo đứng bên cạnh lo lắng sợ cậu sẽ bị thương anh nhanh chóng chạy lại gỡ những ngón tay rắn chắc kia ra khỏi vai của cậu.
- Cậu làm cái gì vậy hả!? Cậu điên rồi hả!? Nếu cậu cứ như vậy sẽ làm cho Hak Yeon bị thương đấy! Chuyện cũng xảy ra rồi giờ cậu có giết chết Hak Yeon thì Ken có tránh được viên đạn đó không?
- Anh...xin lỗi em....tại....tại anh kích động quá....
- Không....em mới là người xin lỗi....anh nói rất đúng....đều tại em....hixhix....tại em....hixhix....
Chân của cậu đã mất hết sức lực làm cậu ngã khụy xuống trước mặt của Ravi, thật may anh đã nhanh tay đỡ được cậu.
Ravi sau khi đã bình tĩnh trở lại mới nhận thức được những gì mình đã làm, anh cũng quỳ xuống đỡ cậu đứng dậy giọng của anh cũng dịu lại phần nào.
- Em đừng tự trách bản thân của mình nữa....đây chỉ là một chuyện ngoài ý muốn thôi....em cũng không muốn Ken có chuyện gì mà đúng không....
Nghe những lời nói đó của Ravi cậu khóc một lúc một nhiều hơn, khóc tới mức ngất xỉu luôn ngay trong lòng của Leo.
Mọi người lại thêm một phen hồn bay phách lạc vì cậu, nghe thấy có tiếng ồn ào phía phòng cấp cứu y tá bác sĩ ở gần đó nhanh chóng chạy lại xem thử.
Vừa thấy bác sĩ anh liền kêu họ sắp xếp một phòng bệnh V.I.P để kiểm tra sức khỏe cho cậu.
Leo bế cậu đi về phía khu phòng bệnh V.I.P cùng với hai ba người đàn em, còn Ravi và Hyun Na thì sẽ ở lại đợi Ken phẫu thuật xong.
Bác sĩ vừa kiểm tra cho cậu xong anh đã vội vàng hỏi thăm tình trạng hiện tại của cậu, đối với anh bây giờ không có gì quan trọng hơn sức khỏe của cậu.
- Cậu ấy thế nào rồi bác sĩ? Có nguy hiểm đến tính mạng không?
- Người nhà cứ yên tâm cậu ấy không sao chỉ bị kiệt sức rồi dẫn tới ngất thôi, y tá có nói lúc mới vào đây cậu ấy đã được truyền dịch và vitamin rồi nên bây giờ chúng tôi chỉ có thể truyền thêm dịch để cậu ấy khỏe hơn thôi, chắc một lát nữa cậu ấy sẽ tỉnh lại.
- Thật vậy sao? Cảm ơn bác sĩ! Cảm ơn bác sĩ!
- Không có gì đâu đó là trách nhiệm của chúng tôi mà.
Bác sĩ và y tá vừa đi khỏi anh chạy nhanh lại chỗ cậu nằm, lúc nãy tình trạng hỗn loạn nên anh không thể nhìn cậu rõ được.
Anh từ từ ngồi xuống bên cạnh anh đưa tay rờ lên gương mặt của cậu, làn da nhợt nhạt vì kiệt sức, đôi môi đỏ hồng giờ đã khô nức, anh thật sự căm hận bản thân mình....
Vì anh....chỉ vì anh....mà cậu mới thành ra như vậy. Nếu như người đưa cậu về nhà là anh thì sẽ không tạo cơ hội cho bọn khốn kia bắt cóc cậu....
Anh hận vì mình quá sơ xuất....anh hận vì không thể bảo vệ được cậu....anh hận vì không thể giết chết cái tên cầm đầu chuyện này ngay bây giờ....
Tại sao....tại sao lại như vậy?....anh chỉ muốn đem lại hạnh phúc cho cậu thôi mà....anh có thể hi sinh tất cả....anh có thể bỏ hết địa vị, tiền bạc và ngay cả....mạng sống này của anh....chỉ vì cậu....
Anh rời tay khỏi gương mặt nhợt nhạt kia nắm lấy tay cậu đưa lên áp vào mặt mình, bàn tay của cậu đã lạnh từ lúc nào. Càng nhìn cậu tim anh càng se thắt lại, nó như bị tay của ai đó bóp chặt lại vậy....thật khó chịu....
- Anh sẽ không rời xa em nữa....anh sẽ luôn ở bên cạnh em....không để em một mình nữa....nếu ai dám đụng đến em cho dù đó chỉ là một sợi tóc thôi, anh cũng sẽ khiến người đó....sống-không-bằng-chết.
Sau hai đợt truyền dịch và vitamin sắc mặt cậu dần hồng hào trở lại, thấy sức khỏe của cậu đã có chuyển biến tốt anh cũng yên tâm phần nào.
- Không biết bên phía Ravi thế nào rồi? Cũng gần một tiếng rồi sao vẫn chưa thấy tin tức gì hết, mình phải gọi điện hỏi cậu ấy mới được.
Leo vừa mới lấy điện thoại ra định gọi cho Ravi hỏi thăm tin hình thì bên ngoài có tiếng mở cửa anh quay lại nhìn, sau sự việc lần này anh đã trở nên cảnh giác hơn hẵn. Vừa nghe thấy tiếng mở cửa anh liền bật chế độ phòng thủ tay thì luồng ra sau chỗ thắt lưng đang giấu một cây súng.
Nhưng chế độ phòng thủ của anh đã tắt khi thấy bác sĩ và y tá đẩy Ken vào theo sau đó là Ravi, Hyun Na và người có cái tính trẻ con kia. Leo liền thở phào nhẹ nhõm khi thấy Ken đã phẩu thuật thành công, anh rời tay khỏi thắt lưng của mình đi lại chỗ của Hyun Na để hỏi thăm tình trạng của Ken.
- Bác sĩ nói thế nào?
- Cuộc phẫu thuật rất thành công anh đừng lo, bây giờ chỉ cần anh ấy tịnh dưỡng cẩn thận là có thể xuất viện sớm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co