Truyen3h.Co

Tôi Yêu Em!

CHAP 30

SJLoveVIXX

- Tôi muốn gặp thư ký Kim của phó giám đốc.

Jin Hee và tứ đại cao thủ mặc trên người một bộ vest đen lịch lãm bước đến chỗ tiếp tân. Nhìn thấy năm người bọn họ nữ nhân viên đứng bên trong lịch sự đứng dậy tiếp chuyện, cô nở nụ cười thân thiện rồi cất giọng hỏi.

- Nếu các anh muốn gặp phó giám đốc thì tôi thành thật xin lỗi. Phó giám đốc đã ra ngoài rồi ạ.

- Là phó giám đốc kêu chúng tôi đến đây và dặn chúng tôi phải đi gặp thư ký Kim của anh ấy để trao đổi một chút chuyện về công việc.

Jin Hee kiên nhẫn giải thích cho nữ nhân viên ấy hiểu, cứ tưởng cô sẽ hiểu những gì anh nói nhưng không ngờ mọi thứ lại chẳng diễn ra như mong muốn của anh. Cô vẫn không chịu cho năm người các anh đi gặp thư ký của Ken.

- Thành thật xin lỗi. Tôi không thể cho các anh lên gặp thư ký của phó giám đốc được. Vì tôi chưa nhận được sự dặn dò nào của phó giám đốc về chuyện các anh nói. Hẹn các anh khi khác hãy đến.

- Chúng tôi đến đây không phải là để gặp phó giám đốc mà là để gặp thư ký của anh ấy theo lời dặn của anh ấy! Tôi giải thích rồi mà! Cô không nghe thấy hay sao?

- Nhưng mà....

- Nói nhiều làm gì với những hạng người như cô ta chứ? Cho ăn một viên về chầu ông bà luôn đi cho nhanh!

Tae Hyung đứng bên cạnh dần dần mất đi sự kiên nhẫn của mình, anh rút khẩu súng vắt ở thắt lưng phía sau ra lên đạn rồi chỉa thẳng vào cô ta.

- Dừng tay lại!

Tae Hyung định bóp còi thì liền có một tiếng nói trầm thấp vang lên ở phía thang máy. Mọi người nhanh chóng quay đầu nhìn chủ nhân của giọng nói ấy là ai.

Giọng nói trầm thấp đó không ai khác ngoài Ravi. Tae Hyung nhìn thấy Ravi liền khóa chốt an toàn lại rồi cất khẩu súng về lại chỗ cũ, năm người bọn họ đứng lùi lại vài bước để nhường đường cho anh đi.

Ravi đi lại gần đưa mắt nhìn năm người bọn họ rồi lại nhìn sang nữ nhân viên đang sợ gãi kia. Anh rút một tay ra khỏi túi quần gõ lên mặt quầy vài cái để thông báo cho cô biết rằng anh đang có mặt ở đây.

Nhờ có tiếng gõ đó của anh cô nhanh chóng lấy lại tinh thần nhìn anh cung kính cúi đầu chào.

- Phó tổng.

- Có chuyện gì?

- Bọn họ muốn gặp phó giám đốc nhưng tôi nói là phó giám đốc đã ra ngoài rồi nên hẹn họ khi khác đến nhưng....

- Ashi! Đầu cô chứa đậu phụ ở trong đó hả? Sao tôi nói mãi mà vẫn không chịu hiểu vậy!?

Jin Hee điên tiết lên chỉ thẳng tay vào mặt cô ta mà gằng từng chữ nói. Anh không cần biết Ravi đang có mặt ở đây hay không, Ravi có đang nhìn mình khó chịu hay không? Anh đều mặc kệ hết! Giờ anh chỉ biết phải cho cô ta một bài học thì mới làm dịu được cơn giận đang sôi sục bên trong.

Anh cởi nút áo vest bên ngoài ra định đi lại nắm lấy cổ áo của cô rồi cho một trận nhưng Ravi đã đưa tay ra chặn lại. Jin Hee quay qua Ravi thì thấy được ánh mắt khó chịu của anh đang nhìn mình, Jin Hee tức giận dậm chân vài cái xuống sàn rồi quay lại chỗ mình đứng.

Ravi hỏi lại câu hỏi lúc nãy nhưng đối tượng lần này của anh không phải là nữ nhân viên kia mà đối tượng cho câu hỏi lần này đó là năm người bọn họ.

- Có chuyện gì?

- Là anh Ken kêu bọn em đến đây gặp thư ký Kim và nói với cổ rằng bọn em sẽ thay mặt anh ấy và anh Hak Yeon giải quyết hết tất cả lịch trình của ngày hôm nay.

- Sự thật?

- Đó là những gì anh Ken đã dặn dò bọn em làm. Và đó cũng là nhiệm vụ mà anh ấy giao cho bọn em.

- Được rồi. Mấy đứa đi theo anh.

Ravi nói xong quay người đi về phía thang máy bọn họ cũng nối gót theo sau nhưng trước khi đi Jin Hee không quên để lại cho cô nhân viên ấy một cái liếc mắt đáng sợ.

Sáu người đi vào thang máy. Lúc này Ravi mới thả lỏng tâm trạng ra một chút, Jin Hee vừa thấy thời cơ đến liền nhanh tay bắt lấy. Anh lên tiếng phá tan bầu không khí im lặng ngột ngạt đến khó thở này.

- Anh cả thế nào rồi anh hai? Anh ấy vẫn ổn chứ ạ? Em làm việc với hai anh bao nhiêu năm nay chưa bao giờ em thấy hai anh phải mệt mỏi như hôm nay.

- Haizz....cậu ta không ổn chút nào cả. Lúc kết thúc mọi việc cậu ta nói với anh là muốn được yên tĩnh một mình, vậy là cậu ta vào phòng uống hết một chai whisky rồi nằm say giấc trên sofa. Lúc anh bước vào phòng thì cảnh tượng trước mắt giống như một bãi chiến trường vậy, mọi thứ trên bàn làm việc đều bị cậu ta ném xuống đất giống như đồ bỏ đi. Bộ dạng cậu ta lúc này còn thảm hơn cái lúc cậu ta thua một trận đua xe ở chợ đen nữa.

- Không cần nói đến mức thê thảm như vậy chứ anh hai. Ai cũng biết anh cả là con người như thế nào mà.

Jung Kook mặc dù là sát thủ có tiếng ai ai nghe đến tên cậu cũng đều khiếp sợ nhưng cậu lại có cái tính cách không bao giờ có thể sửa được, đó chính là ngây thơ trong sáng đặc biệt là vẻ đáng yêu như trẻ sơ sinh.

Cậu đứng sau lưng nghe Ravi kể lại tình trạng hiện tại của Leo mà làm mọi người không tránh khỏi kinh ngạc. Leo từ đó tới giờ luôn lạnh lùng và đầy nguyên tắc trên người, lúc trước anh từng tham gia nhiều vụ đua xe ở chợ đen có vài lần anh thua trận nhưng anh vẫn giữ được phong độ băng lãnh của mình.

Không ngờ hôm nay chỉ vì một chút hiểu lầm làm người anh yêu nhất bị trúng đạn và cảnh đó không may lại để anh thấy được. Phong độ anh gầy dựng bấy lâu nay cũng theo đó mà tan biến như mây khói luôn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co