Truyen3h.Co

Tôi Yêu Em!

CHAP 35

SJLoveVIXX

Ken cất lưỡi dao sắc bén trong tay lại rồi nhét nó vào túi quần sẵn đút tay vào túi luôn. Cậu đứng dựa người vào bên cạnh chiếc ghế mà cô ta đang ngồi.

Cậu nhìn đám người bại trận giờ đang đứng sau lưng hai anh cười nhẹ một cái rồi nói.

- Xem ra boss của mấy cậu không quan tâm gì đến sống chết của anh em mấy cậu rồi nên họ mới đến trễ như vậy, báo hại tôi phải xuống tay với mấy cậu mạnh đến như vậy. Có trách thì nên trách boss của mấy cậu không-có-lương-tâm.

- Ken àh. Em nghe anh nói đi có được không? Đừng có hành động lung tung giống như trẻ con nữa, mau theo anh về nhà đi!

- Tôi....áh! Chết tiệt! Cái con rắn độc này, mày dám cắn bổn thiếu gia. Được lắm, để bổn thiếu gia dạy dỗ một trận ra hồn cho mày biết thế nào là lễ độ!

Ken định mở miệng nói thì cô ta ngồi bên cạnh cắn mạnh vào cánh tay của cậu một cái, làm cậu hơi giật mình vì đòn tấn công bất ngờ của cô ta. Cậu điên tiết đứng thẳng dậy nhìn cô ta đang mở miệng cười hả hê.

Nhìn thấy vẻ mặt hả hê đó của cô ta làm cho cậu càng điên tiết hơn nữa. Cậu giơ tay lên giáng cho cô ta một cái bạt tai, một tiếng "CHÁT" lớn phát ra. Mọi người có mặt ở đó nghe thôi cũng đã biết cái bạt tai đó mạnh đến cỡ nào.

Cậu không những tặng cho cô ta một cái không mà liên tiếp mấy cái liền, theo sau một cái bạt tai đó là tiếng của cô ta rên rỉ vì đau đớn. Hai anh đứng đó nhìn mà hoảng loạn không biết phải làm gì, nếu cứ tiếp tục như vậy có khi cậu trừ khử luôn cô ta lúc nào cũng không hay.

- Dừng lại! Em dừng lại ngay cho anh!

Leo là người lấy lại bình tĩnh nhanh nhất trong tất cả mọi người ở đây. Lời nói của Leo vừa dứt đúng lúc tay cậu đưa lên không trung định giáng thêm một cái nữa vào mặt của cô ta, nhưng nó đã dừng lại khi tiếng nói kia nãy giờ vẫn im lặng mà bây giờ đã lên tiếng ngăn cản vì nhìn thấy cảnh này.

Ken hơi khựng người lại một chút rồi hạ tay xuống, cậu quay lại nhìn anh bằng ánh mắt khinh bỉ.

- Xót sao? Đau lòng sao? Yêu cô ta nhiều đến như vậy sao? Không chịu nổi cảnh này nữa sao?

- Anh....

- Àh~ tôi hiểu rồi. Anh và cô ta đã bày mưu tính kế sẵn hết cả rồi, anh và cô bắt tay với nhau để giết chết Hak Yeon để rồi hai người cơ thể đường đường chính chính đến với nhau chứ gì. Tại sao tôi lại không nghĩ tới chuyện này sớm hơn nhỉ?

- .....

Vẫn là nụ cười nhẹ đó một lần nữa xuất hiện trên gương mặt lạnh lùng ấy của cậu. Ken rút khẩu súng nãy giờ chưa được dùng đến khi cậu bước chân vào căn nhà tối này.

"CẠCH CẠCH"

Khẩu súng trong tay Ken đã được lên đạn. Đôi đồng tử của tất cả những người ở đây đều mở căng ra hết cỡ, mọi người vẫn chưa thể nào tin được một người hoạt bát vui vẻ như cậu sao lại có thể biến thành một kẻ máu lạnh như vậy được chứ?

- Em....em....định làm gì?

Ravi sợ hãi đến mức mở miệng ra nói cũng không được rõ ràng. Ken chỉ cười rồi quay qua nhìn cô ta, cậu đưa họng súng quẹt lên quẹt xuống đôi gò má sưng đỏ của cô ta vì bị cậu tát lúc nãy mà chơi đùa.

- Em....em....bỏ súng xuống trước đã. Có gì đợi Hak Yeon quay về rồi mới giải quyết có được không?

Ravi vừa nói vừa tiến lại gần chỗ hai người khoảng cách giữa hai bên đang dần thu hẹp lại. Cậu đang cùng với tiểu bảo bối của mình chơi đùa trên gương mặt lấm tấm mồ hôi cùng với lớp phấn son bị lem kia, thật nhơ nhuốc.

Nhưng khẩu súng đã dừng lại ngay thái dương của cô ta khi khoảng cách giữa hai bên chỉ còn lại vỏn vẹn hai bước chân nữa thôi. Ken cất giọng lạnh lùng cảnh cáo.

- Anh còn bước thêm một bước nữa thì tôi sẽ nổ súng, ngay lập tức tiễn cô ta về đoàn tụ cùng với ông bà tổ tiên của mình.

- Tại sao? Tại sao vậy hả Ken? Tại sao em lại làm như vậy hả? Không phải bọn anh đã nói chuyện này đợi đến khi nào Hak Yeon khỏe lại rồi bọn anh sẽ xử lý cô ta giùm em ấy rồi hay sao.

- Anh nghĩ tôi sẽ tin lời của hai anh? Kể từ cái giây phút kinh hoàng ấy tôi đã thề với lòng mình rằng nếu không tự tay tôi giết chết cô ta thì tôi sẽ không phải là Lee Jae Hwan. Giờ cô ta đang nằm trong tay tôi, anh bảo tôi đừng giết cô ta. Có phải nực cười quá không?

- Em không nể mặt bọn anh thì cũng phải nể mặt Hak Yeon mà tha cho cô ta đi, có được không?

- Anh mà còn nhiều lời ngay trước mặt tôi nữa thì đừng có trách!

Ken liền chuyển hướng họng khẩu súng từ cô ta sang Ravi. Jae Hwan của anh đâu rồi? Jae Hwan luôn ngoan ngoãn nghe lời, luôn cười nói vui vẻ của anh đi đâu rồi?

Rốt cuộc người đứng trước mặt anh bây giờ có phải là Lee Jae Hwan mà anh đã nguyện ở bên cạnh chăm sóc, bảo vệ và yêu thương đời đời kiếp kiếp hay không? Hôm nay cậu khác quá. Giống như người trước mặt anh bây giờ không phải là Lee Jae Hwan mà anh ngày đêm luôn ở bên cạnh yêu thương hết mực nữa.

Người đứng trước mặt anh nhất định là giả. Người trước mặt anh nhất định không phải là Lee Jae Hwan. Jae Hwan của anh không phải người máu lạnh cũng không phải người khát máu như hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co