Truyen3h.Co

Tôi Yêu Em!

CHAP 50

SJLoveVIXX

- Lee Jae Hwan!! Cậu mau trả lời tớ đi! Mau nói tình hình hiện tại của cậu cho tớ biết ngay!

Jae Won từ lúc nghe tin đã tìm được nguyên nhân làm cho người bạn thân của anh phải ra một loạt mệnh lệnh khó hiểu, thì anh vẫn chưa hề lên tiếng nói một lời nào vì anh đang bận nổi giận lôi đình.

Sau khi nghe thấy tiếng hối thúc của đám Tae Hyung thì Jae Won mới hoàn hồn trở lại, anh nhanh chóng lên tiếng hối thúc Ken một lần nữa.

- ....khụ khụ....ashi cậu làm ơn đừng có náo nữa được không vậy? Cậu hét kiểu đó....khụ khụ....người chết rồi cũng phải đội mồ sống lại đấy....khụ khụ....

Giọng nói của Ken vang lên từ thiết bị liên lạc của mọi người, tuy có phần thều thào yếu ớt nhưng nó vẫn không đánh mất được bản chất lạnh lùng vốn có của mình.

Mọi người nghe thấy tiếng của cậu liền thở phào nhẹ nhõm, vì bọn họ không biết đã hối thúc Ken bao nhiêu lần rồi mà vẫn không thấy cậu hồi đáp lại.

Bọn họ cứ tưởng cậu đã xảy ra chuyện gì rồi định sẽ bỏ hết tất công việc hiện tại rồi xông thẳng vào phòng đem cậu ra khỏi cái nơi quỷ quái đó. Mới nhấc mông lên thì nghe thấy tiếng của Ken vang lên nên bọn họ mới yên tâm tiếp tục công việc của mình.

- Cậu mau bước ra đây ngay cho tớ, Lee Jae Hwan!!

- Biết rồi biết rồi. Tớ ra rồi, cậu đừng có náo nữa. Người của tớ đang làm việc đấy.

Jae Won vội vàng hối thúc Ken ra ngoài qua thiết bị liên lạc, và tiếng hồi đáp của cậu vừa phát ra từ thiết bị liện lạc vừa phát ra từ phía ngoài cửa.

Mọi người giật mình hướng mắt về phía nơi phát ra tiếng nói. Người nào người nấy cũng như sắp khóc òa tới nơi rồi. Giọng nói đó không của ai khác mà chính là của lão đại bọn họ, vị lão đại yêu thương cấp dưới của mình nhất từ trước tới giờ.

Vị lão đại làm bọn họ tình nguyện ở bên cạnh suốt đời, toàn tâm toàn ý giúp đỡ cho vị lão đại đó cho dù có chết cũng không oán trách nửa lời. Jae Won vừa nhìn thấy Ken đã an toàn ra khỏi cái nơi quỷ quái đó, anh mừng đến nổi định chạy lại ôm chầm lấy cậu mà khóc òa lên.

Nhưng anh chỉ mới vừa nhấc gót chân của mình lên thôi đã bị Ken ngăn cản ngay lập tức.

- Đừng có lại gần tớ! Nếu cậu không muốn đi báo danh với Diêm Vương sớm thì tốt nhất cách xa tớ ra một chút!

- Cậu ấy nói vậy là có ý gì chứ?

Jae Won quay người lại nhíu mày hỏi bốn người kia, anh đường đường là một nhà nghiên cứu hóa học chế tạo vũ khí vậy mà Ken không cho anh lại gần tiếp xúc. Cậu đang sợ cái gì vậy chứ!? Trước sau gì cậu cũng nằm một chỗ để cho anh kiểm tra, vậy mà cậu lại nỡ lòng nào ngăn cản anh làm công việc của mình.

- Jae Won lão đại, anh nên nghe theo lời của lão đại bọn em đi ạ. Bởi vì đây là loại khí từ trước tới giờ bọn em mới thấy lần đầu, chắc chắn là loại khí tự chế. Những loại khí khác chúng ta đều biết không thể lây nhiễm, nhưng đối với những loại khí tự chế như thế này tốt nhất không nên đến gần.

- Đúng đấy anh Jae Won. Chúng ta không thể biết được mấy loại khí này có thể lây nhiễm hay không, nếu không cẩn thận khả năng bị lây nhiễm là rất cao. Anh Ken làm vậy cũng chỉ là muốn tốt cho anh thôi.

- Lão đại, đã tim ra được kẻ đứng đứng đằng sau của tất cả mọi chuyện rồi ạ!

Cuộc đối thoại giữa Nam Joon, Jae Won và Hyun Na ngay lập tức bị cắt đứt bởi giọng nói vô cùng lạnh lùng và nghiêm túc của Tae Hyung và Suga.

Ba người quay đầu lại nhìn hai con người nãy giờ vẫn giữ nguyên bộ dạng im lặng và nghiêm túc làm việc của mình. Ken nở nụ cười hai lòng rồi lên tiếng khen ngợi.

- Ba người phải biết nhìn theo Suga và Tae Hyung mà học hỏi đi, đừng có suốt ngày cứ trẻ con ham chơi mãi. Được rồi, hung thủ là ai em mau nói đi!

- Là bọn Ưng Bang ạ.

Suga bình thản lên tiếng trả lời câu hỏi của Ken. Suga vừa dứt lời tất cả mọi người có mặt ở đó liền nhíu chặt hàng chân mày ngoại trừ Tae Hyung ra. Jae Won đứng ngay phía trước mặt của Suga và Tae Hyung tức giận nói mà cứ như hét.

- Làm sao mà bọn chúng có thể vào được đây cơ chứ? Nơi này không phải là đại bản doanh của Kim gia, nó chỉ là nhà riêng của anh thôi mà. Hệ thống an ninh ở đây cũng không thua kém gì ở đại bản doanh Kim gia. Rốt cuộc bọn chúng đã làm cách gì mà có thể lẻn vào được đây, và quan trọng nhất là không gây ra bất kì sự chú ý hay ra tay động thủ nào đến người của anh?

- Cậu nói sai rồi Jae Won àh. Rốt cuộc cậu có phải là người lớn lên trong giới hắc đạo không vậy?

Giọng nói lạnh lùng của Ken vang lên phản bác hết tất cả những suy luận của Jae Won. Giọng nói ấy của cậu giống như châm thêm dầu vào lửa vậy. Jae Won quay lại nhìn cậu bạn thân của mình, anh định lên tiếng giáo huấn cậu một trận cho ra trò.

Anh chưa kịp mở miệng ra nói được tiếng nào thì thấy cậu rút một khẩu súng ở thắt lưng phía sau ra, Ken cố gắng chỉnh sửa lại tư thế đứng của mình rồi lên tiếng.

- Tớ sẽ diễn một vở kịch với nàng công chúa yêu kiều của cậu một chút. Có gì thì đừng có náo lên đấy nhé.

Nói xong Ken đưa đồng hồ trên tay lên xem thử thời gian. Cậu đưa tay lên chỉnh sửa lại tai phone sắp bị rớt xuống rồi lại lên tiếng ra lệnh.

- Jung Kook! Jin Hee! Anh cho hai đứa năm phút để giải duyệt sạch sẽ hết toàn bộ bọn côn trùng vướng tay vướng chân đó, còn nữa, có làm gì làm cũng phải nhẹ tay với cô công chúa nhỏ của Jae Won một chút. Xong việc rồi thì đem cô công chúa nhỏ ấy đến một căn phòng trống thật xa chỗ đám Tae Hyung ra, anh sẽ qua đó ngay.

- Vâng lão đại.

Ken ra một loạt mệnh lệnh, mệnh lệnh mà cậu đưa ra khiến cho Jung Kook lẫn Jin Hee ở bên ngoài ngay lập tức hăng máu bất ngờ. Hai bên bắt đầu nổ súng hăng máu hơn nữa, trong chốc lát tiếng súng của hai dần nhỏ lại nhỏ lại rồi biến mất hoàn toàn.

Ken nhìn mọi người ở trong phòng rồi vẫy tay ra hiệu sau đó cậu bước từng bước loạng choạng về phía trước. Kịch hay lại sắp diễn ra rồi, khổ nổi là lần này người ra tay giải quyết lại chính là cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co