CHAP 65
Ken và Jae Won đứng đó nhìn đám Jin Hee đang bị đóng băng toàn tập tại chỗ kia mà chán nản hết sức. Bọn họ có cần phải phản ứng lố đến như vậy không? Hôm nay tất cả bọn họ bị làm sao thế không biết, vừa nhìn thấy cậu là ai nấy cũng có biểu hiện giống như là đang gặp ma vậy.
Cậu nhớ là bản thân bị trúng khí độc và chưa có xuống chỗ của Diêm Vương báo danh mà, nói một cách khác chính xác hơn là bốn ngày qua cậu chỉ là ngủ để lấy lại sức thôi chứ có phải là bị hôn mê sâu rồi chết đi sống lại đâu.
Ken lại tằng hắng thêm vài cái nữa, đám Jin Hee nghe thấy tiếng tằng hắng đó của cậu ngay lập tức trở về với hiện tại. Bộ mặt khó coi vừa nãy cũng nhanh chóng biến thành bộ mặt nghiêm túc lạnh lùng, xen chút vẻ vui mừng trong đó.
Jin Hee đại diện mọi người lên tiếng hỏi han sức khỏe của Ken.
- Lão đại ngủ dậy rồi sao? Sau khi thức dậy lão đại thấy cơ thể của mình như thế nào? Có còn tức ngực, đau đầu như mấy ngày trước nữa không?
- Ukm. Mọi thứ đều rất ổn, không có bất kì triệu chứng nào nữa. Mọi người đã vất vả rồi.
Ken gật đầu hài lòng với cách làm việc ấy của đám Jin Hee. Quả là người của cậu có khác, rất hiểu ý của cậu làm cậu rất hãnh diện. Cả đám năm người vừa nghe Ken nói tất cả đều ổn liền thở phào nhẹ nhõm.
Cậu không quan tâm đến cái biểu hiện ấy cho lắm, cậu nở nụ cười nhẹ một cái rồi nói tiếp.
- Anh định đến thăm Hak Yeon mấy đứa có muốn đi chung không?
- Bọn em....
- Tốt nhất là mấy đứa nên đi chung đi, vì bọn anh đang có chuyện muốn nói với mấy đứa.
Jung Kook mới mở miệng nói được hai chữ thì đã bị Jae Won đứng bên cạnh Ken lên tiếng cắt ngang. Jung Kook liền liếc xéo Jae Won một cái, làm anh có cảm giác gương mặt anh tuấn của mình sắp bị Jung Kook liếc đến rách ra luôn rồi.
Tae Hyung ngồi kế bên đưa tay lên vỗ vai an ủi Jung Kook, anh cười với Ken rồi nói.
- Bọn em có nói là không đi đâu mà Jae Won lão đại nhắc nhở nghiêm khắc thế?
- Được rồi. Nếu không ai phản đối thì chúng ta mau đi thôi, anh còn phải mua ít đồ cho Hak Yeon nữa.
Ken cảm nhận được có một luồng sát khí nào đó không rõ ràng đang bao trùm lấy cái không gian rộng lớn này. Nếu như cậu không mau ra mặt giải quyết luồng sát khí ấy thì chắc chắn sẽ có một cuộc tranh cãi ồn ào xảy ra.
Mà cậu thì lại rất ghét mấy kiểu chiến tranh mồm miệng ấy. Vừa làm cho bản thân mình mất kiên nhẫn, lại vừa làm cho mọi người xung quanh cảm thấy phiền phức vì nó quá ồn ào.
Từ lúc cậu gia nhập Jung gia cho tới giờ thì chỉ toàn giải quyết rắc rối bằng súng đạn thôi, chứ không dùng cách cũ của thời còn đi học nữa.
Giải quyết xong Ken sãi bước dài đi nhanh ra ngoài, đám Jin Hee và Jae Won thấy vậy cũng nhanh chóng nối gót theo sau. Năm chiếc xe từ từ lăn bánh ra khỏi biệt thự của Jae Won.
Một chiếc xanh ngọc bích, một chiếc màu đỏ, ba chiếc còn lại đều là màu đen. Năm chiếc xe cứ thế mà chiếc này đuổi chiếc kia tạo thành một cuộc đua vô cùng thú vị trên con đường trống rộng lớn của ngoại ô.
Khi năm chiếc đã chạy vào tới thị trấn rồi mà vẫn không chịu dừng cuộc đua thú vị của mình lại. Mặc dù bảy người bọn họ ai cũng biết trên đường hiện giờ có khá là nhiều xe qua lại, vì bây giờ là mười một giờ mấy gần mười hai giờ rồi.
Cái giờ giải lao và đi ăn cơm của các công nhân viên chức, cho nên có rất nhiều xe qua lại. Cộng thêm mọi người đi mau sắm và các xe tải lớn đang chở đầy hàng hóa.
Nói ra thì cũng rất là nguy hiểm khi chạy xe với tốc độ cao như vậy, nhưng mà mối nguy hiểm này đối với bọn họ mà nói thì chưa bằng một phần nhỏ mà bọn họ đã gặp trên chiến trường.
Hiện tại thì Ken vẫn đứng ở vị trí thứ hai còn Jae Won thì đang chiếm giữ vị trí thứ nhất và đang trêu ghẹo cậu ở phía trước. Ken không thèm để ý đến cậu bạn thân của mình đang trêu ghẹo gì mình, mà cậu đang tập trung tìm cửa hàng bánh ngọt và cửa hàng tiện lợi.
Chạy một hồi cuối cùng cậu cũng tìm thấy một cửa hàng bánh ngọt. Ken cười một cái rồi cho xe phóng như bay về phía cửa hàng bánh ngọt ấy.
Jae Won đang hưởng thụ cảm giác hạng nhất của mình thì thấy có một ngọn gió nào đó mới vừa lướt qua xe của anh. Jae Won ngơ ngác nhìn theo hướng mà ngọn gió đó lướt qua thì mới phát hiện ra Ken đã vượt qua mình vì một thứ gì đó.
Tiếp theo đó nữa là ba chiếc xe màu đen tuyền của đám Jin Hee lần lượt vượt qua mặt Jae Won một cách nhanh chóng và dễ dàng. Jae Won ngồi trong xe nhìn theo bóng dáng của bọn họ mà ngơ ngác không hiểu gì cả.
Khi xe của Nam Joon và Suga vừa lướt qua anh, thì tâm trí anh cũng đã trở lại bình thường. Anh đạp ga tăng tốc đuổi theo bọn họ, đi được một chút thì thấy Ken dừng xe lại trước một cửa hàng bánh ngọt khá lớn.
Đám Jin Hee và Jae Won cũng nhanh chóng tấp xe vào lề ngay phía sau xe của Ken. Tắt máy Ken mở cửa bước xuống, sáu người kia thấy vậy cũng bước xuống theo.
Ken không đợi sáu người bọn họ tới đoàn tụ mà cứ thế mà đi thẳng vào bên trong cửa hàng bánh ngọt trước mặt. Với vẻ ngoài soái ca ấy của bảy người thì cũng đã đủ thu hút ánh nhìn của tất cả mọi người rồi, vậy mà bảy người còn tăng thêm sự thu hút của mình bằng năm "tiểu bảo bối" yêu quý của mình đang đợi ở bên ngoài.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co